Hai câu kinh thi đó phiên dịch thành tiếng Quan Thoại là:
- "Một chú ngựa nhỏ trắng trắng, vào sân nhà ta ăn lúa non. Ngừng lại đi ngừng lại đi, hãy kéo dài niềm vui hôm nay. Này người kia, này người kia hỡi, bây giờ hãy cùng tôi vui chơi ở đây. Chú ngựa nhỏ trắng trắng, hãy trở về thung lũng trong núi đi. Nhai một bó cỏ xanh. Người này đẹp như ngọc. Nhớ mang giùm tôi một lá thư nhé! Lòng tôi không còn yên tĩnh nữa rồi!" Nghe tiếng đàn, ý ca, Vân Tố Tố quả thật có tình ý với hắn rất sâu sắc, Trần Huyền Cơ thở dài:
- "Bạch mã của ta còn đang ở nhà nàng, chắc đang nhai cỏ tươi ngoài cửa. Hà, ta chỉ sợ không thể tới nhà nàng một lần nữa!", ngửng đầu ngóng trông:
- Ngọc không nhuốm bụi trần, bóng ngân hà chảy xiết, ánh trăng như nước, trời đêm xa xăm, trong lòng chỉ có một người không thể nào với tới giống như mai hoa nơi thâm sơn cùng cốc.
Ca thanh réo rắt, phiêu hốt bay bổng, Trần Huyền Cơ trong lòng mờ mịt, cơ hồ bước theo tiếng ca. Hình ảnh Vân Tố Tố hồn nhiên khả ái hiện ra trong đầu, tiếng cười hào sảng của Thượng Quan Thiên Dã vang vọng bên tai, "vì hai người này, ta có nên mạo hiểm bất chấp sanh mạng một lần nữa không?" Trần Huyền Cơ hạ quyết tâm, cuối cùng lại trở lên đỉnh núi. Tiếng đàn đột nhiên ngừng lại, không sơn trở lại tịch mịch vắng lặng. Trần Huyền Cơ chợt động tâm, dừng bước, chỉ nghe âm thanh cực nhỏ lướt qua, truyền vào tai. Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-kiem-ky-tinh-luc/406718/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.