Vừa nói cái tên Lian này vừa đẩy vai Y Mai vào trong phòng thay đồ. Nhìn từ trên xuống dưới, đánh giá một lượt thấy vóc dáng, nước da, màu tóc đều rất hoàn hảo có thể nói là đẹp không tì vết. Cuối cùng hắn chọn cái váy màu trắng xẻ đùi và hở một phần ở lưng cho cô. Hơi ái ngại với chiếc váy Y Mai mở lời:
-Tôi thấy nó khá thiếu vải. Không hợp với tôi cho lắm.
-Này, tôi là người đạt giải Nhà thiết kế xuất sắc nhất trong Paris Fashion Week năm trước đấy nhé. Cô dám nghi ngờ tính thẩm mĩ trang phục tôi chọn cho cô?
Luống cuống giải thích, khuôn mặt Nhược Y Mai biến sắc, cô sợ nhất là bị người khác hiểu lầm:
-A ý tôi không phải thế. Tôi không quen mặc đồ hở hang như vậy. Chứ chẳng có ý chê trách gì đâu.
Vẻ mặt có phần dịu xuống, Lian nhẹ nhàng bảo:
-Cô cũng nên thử một lần đi biết đâu lại thấy hợp. Tuổi trẻ vốn là dùng để trải nghiệm mà, phải tự tin vào bản thân chứ tiểu cô nương.
Thấy anh ta nói cũng không phải không có lí, Y Mai quyết định lấy bộ váy đó. Đi được vài bước, lúc này như sực nhớ ra chuyện gì đó cô hỏi quay lại hỏi nhà thiết kế đạt giải nhất trong tuần lễ thời trang:
-Anh quen Nhiếp Tần San chứ? Cô ấy cũng tham gia đó.
-Nhiếp Tần San sao? Có chút ấn tượng, tương lai trong ngành này của cô ấy rất tốt nha! Thiết kế lúc ấy cũng khá nhưng còn non và xanh lắm nên không được ban giám khảo đánh giá cao.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-mi-tra-thu-trung-sinh-de-gap-dung-nguoi/2441775/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.