Ngây người nhìn hắn với cặp mắt khó hiểu xen lẫn nghi ngờ, Nhược Y Mai liền từ chối ngay lập tức. Nhưng vừa dứt lời thì Lãnh Tư Khiêm chỉ khẽ nhíu cặp chân mày rồi bế hẳn cô lên tiến ra ngoài. Trên dưới mọi người ở đây đều nhìn thấy hết rồi, có vài cô hầu gái còn len lén cười nữa.
"Awww, lỡ bọn họ hiểu lầm thì sao? Tôi với thiếu gia của mấy người không có dính líu gì hết, thật sự chỉ là…chỉ là quan hệ cấp trên với cấp dưới thôi !". Trong nội tâm Y Mai không ngừng gào thét thanh minh nhưng ngoài miệng cô lại chẳng thốt ra được một chữ cắn đôi.
Bóng của hai người dần xa, quản gia chỉ mỉm cười, thở nhẹ :
-Trước giờ chưa từng thấy thiếu gia đặc biệt quan tâm đến một cô gái nào như vị Nhược tiểu thư này. Thiếu gia có lẽ là đã rung động rồi. Có điều hình như cậu ấy chưa nhận ra sự tồn tại của loại tình cảm gọi là "tình yêu" này. Đúng là tình đầu.
Khương Phúc – quản gia lâu năm của Lãnh gia, ông ấy vậy mà hết chăm lo cho Lãnh Dương – bố Lãnh Tư Khiêm giờ lại đến lượt săn sóc anh ta. Thật là khiến người khác khâm phục trước sự cúc cung tận tụy của Khương Phúc. Có lẽ đã nhìn thấy cảnh tượng khi Lãnh Dương tìm được hồng nhan tri kỉ của đời mình biểu cảm hạnh phúc đến nhường nào nên khi thấy Lãnh Tư Khiêm như vậy ông ấy đã nhận ra ngay.
-Nhưng mà hình như cô gái này điểm thiện cảm đối với thiếu gia…sợ nó không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-mi-tra-thu-trung-sinh-de-gap-dung-nguoi/2441776/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.