Dạo xung quanh, cô nhận ra biệt thự này có vẻ rất lớn nha, nó còn rộng hơn cả 5-6 cái nhà của cô gộp lại nhưng chỉ có một mình Lãnh Tư Khiêm sống ở đây chung với vài người hầu và quản gia. Không cô đơn, lạnh lẽo khi người thân chẳng ở bên sao, dù gì khi đi làm về có người ở nhà chờ cơm thì vẫn tốt và ấm lòng hơn rất nhiều. Có cảm giác như được nạp lại năng lượng vậy.
Đi lòng vòng một hồi thì Y Mai chẳng biết mình đang đứng ở đâu nữa, nơi này làm cô lạc đường rồi. Có điều ở đây đúng thật rất đẹp, hương hoa thơm ngát, bươm bướm bay dập dìu, là tiên cảnh hay sao. Đột nhiên Y Mai đứng khựng lại, mắt không chớp lấy một cái, cô bị cảnh tượng trước mắt làm cho choáng ngợp, đó là một vườn hoa Tử Đằng – loài hoa tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu.
Thấy một người giúp việc đi ngang qua, Y Mai lên tiếng nói:
-À, cô có thể lại đây một chút không? Tôi có chuyện muốn hỏi.
Nghe giọng Y Mai gọi, nữ hầu này nhanh nhẹn tiến đến, gương mặt vô cùng bình tĩnh:
-Tiểu thư có việc gì sao?
-Tôi muốn hỏi là vườn Tử Đằng này cũng nằm trong phạm vi biệt thự của hắn à?
-Hắn?
-Ý tôi là Lãnh Tư Khiêm đó.
-Tất nhiên rồi! Vườn hoa Tử Đằng này rất lớn nha, tận hơn một trăm cây. Cũng do có vườn hoa này nên ở đây mới được gọi là Tử Đằng Viên. Hình như là dành cho thiếu phu nhân tương lai vì thế nên ngoài người chăm sóc và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-mi-tra-thu-trung-sinh-de-gap-dung-nguoi/2441778/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.