Lúc này, cậu trai trẻ kia đã thành công đánh được bi đen vào lỗ, có chút phấn khích, quay đầu cười nhìn Lục Tiến Lãng.
Lục Tiến Lãng vỗ nhẹ lên hông cậu, lùi sang một bên để không ảnh hưởng đến việc cậu tiếp tục chơi.
Văn Gia Ninh dùng gậy bida chỉ hướng quả bóng tiếp theo, ngẩng đầu lên thấy Lý Vinh đang đứng bên cạnh, ngậm điếu thuốc nhìn cậu.
Chính xác mà nói, cả căn phòng lúc này đều đang nhìn cậu, trừ Nhan Nhược Duy.
Nhan Nhược Duy đang nhìn Lục Tiến Lãng, nhẹ nhàng bước đến bên anh, thấp giọng hỏi: “Dạo này anh đang nghỉ ngơi à? Em nghe nói anh vừa quay xong phim của Phương Duy?”
Mắt Lục Tiến Lãng vẫn đang nhìn Văn Gia Ninh, nhưng vẫn trả lời câu hỏi của Nhan Nhược Duy: “Ừ, định nghỉ nửa năm.”
Nhan Nhược Duy trong lòng có chút không cam lòng, hỏi tiếp: “Anh thấy cậu ta tốt hơn em sao?”
Lục Tiến Lãng nghe vậy quay sang nhìn cậu ta, nói: “Hai người các cậu không thể so sánh được.”
Nghe câu trả lời như vậy, Nhan Nhược Duy không biết nên vui hay buồn.
Đột nhiên, bàn bida phát ra tiếng va chạm lớn, một quả bóng đỏ lăn nhanh về phía họ rồi rơi vào lỗ.
Nhan Nhược Duy giật mình, ngẩng đầu lên thì thấy Văn Gia Ninh vừa đứng thẳng người ở phía đối diện, không thèm nhìn họ, đi nửa vòng quanh bàn tìm mục tiêu tiếp theo.
Không thể không thừa nhận, kỹ thuật của Lý Vinh tốt hơn Dương Văn Sùng nhiều, Văn Gia Ninh không thể áp đảo được anh ta. Đến ván thứ ba, hai người đánh qua đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-my-vo-khuyet-kim-cuong-quyen/3001825/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.