Sau khi ăn sáng xong, Lục Tiến Lãng và Văn Gia Ninh đến ao câu cá nửa ngày, buổi chiều thì đi dạo một vòng trên ngọn núi phía sau.
Tối đến, Dương Văn Sùng gọi điện cho Lục Tiến Lãng nói rằng đã mua xe theo đúng nhãn hiệu và mẫu Văn Gia Ninh chọn, xe cũng đã lái lên núi rồi. Những thủ tục còn lại sẽ có người lo giúp Văn Gia Ninh.
Thế là Lục Tiến Lãng đi cùng Văn Gia Ninh xem xe.
Dương Văn Sùng đứng cạnh chiếc xe Mercedes mới tinh, đang gọi điện thoại. Thấy Văn Gia Ninh đến, anh ta lập tức ném chìa khóa xe cho cậu.
Văn Gia Ninh cũng không quá phấn khích, chỉ nghĩ rằng sau này khỏi phải bắt xe đi làm, cũng không cần mỗi lần đều gọi Lư Doãn An đưa đón.
Dương Văn Sùng gọi điện xong thì đi đến, Văn Gia Ninh nói với anh ta: “Cảm ơn.”
Anh ta phất tay gửi một nụ hôn gió: “Phải là tôi cảm ơn cậu mới đúng, bảo bối.” Cách xưng hô của anh ta với Văn Gia Ninh vẫn không thay đổi được.
Sau đó, họ lại yên bình sống thêm hai ngày trên núi. Ôn Đình Hoan gọi điện đến nói Ôn Lâm đã quay xong phần của mình và trở về, bảo Văn Gia Ninh chuẩn bị để thu âm bài hát.
Ca khúc chủ đề của bộ phim “Trâm Phụng Kỳ Duyên” vốn do Hoàng Cảng khi còn làm quyết định cho Văn Gia Ninh và Ôn Lâm song ca. Khi đó, Hoàng Cảng có ý định để họ phát triển thành một nhóm nhạc. Nhưng sau khi Bạch Thắng Triết tiếp quản Lợi Tinh, anh cảm thấy điều đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-my-vo-khuyet-kim-cuong-quyen/3001826/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.