Đợi Ôn Lâm rời đi, Văn Gia Ninh và Lục Tiến Lãng cũng không nói gì thêm. Một người đi vào nhà vệ sinh, người kia quay lại đại sảnh trao giải.
Khi thấy Văn Gia Ninh quay lại, Ôn Lâm rõ ràng vẫn chưa hoàn hồn sau cơn sốc, trừng mắt nhìn Văn Gia Ninh.
Văn Gia Ninh vỗ vai cậu ấy.
Ôn Lâm không nhịn được, ghé sát vào Văn Gia Ninh hỏi nhỏ: “Anh ta nói vậy với cậu, cậu không giận sao?” Trong mắt Ôn Lâm, hành động và lời nói của Lục Tiến Lãng quá suồng sã, thậm chí có phần sỉ nhục.
Văn Gia Ninh cười nhẹ, nói: “Không sao đâu, chỉ là đùa thôi mà.”
Buổi lễ trao giải vẫn tiếp tục, nhưng đã không còn liên quan gì nhiều đến họ. Lúc này, Văn Gia Ninh cảm thấy bản thân thực sự trở thành một khán giả, không còn cảm giác háo hức mong chờ như trước nữa.
Giữa buổi, ban tổ chức mời một nhóm nhạc nổi tiếng đang được yêu thích lên sân khấu hát hai bài. Giọng hát vang dội, ca khúc sôi động, tạo nên một điểm nhấn cho lễ trao giải Kim Tượng năm nay.
Nhìn chung, lễ trao giải năm nay không có gì quá bất ngờ. Trước lễ, nhiều hãng truyền thông đã đưa ra dự đoán, và kết quả cuối cùng cũng không khác biệt là bao.
Nam chính xuất sắc nhất là một diễn viên gạo cội, đóng phim nhiều năm nhưng mãi chưa từng đoạt giải. Nữ chính xuất sắc nhất lại là một nữ diễn viên trẻ mới 26 tuổi, xinh đẹp rạng rỡ, tương lai rộng mở.
Lễ trao giải kéo dài gần ba tiếng đồng hồ, lúc này cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-my-vo-khuyet-kim-cuong-quyen/3001828/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.