Văn Gia Ninh nghe lời của Nhan Nhược Duy, lại hoàn toàn không có phản ứng gì.
Nhan Nhược Duy vô cùng kích động, thở hổn hển, lồng ngực phập phồng không ngừng.
“Ngây thơ chỉ có một mình cậu thôi.” Văn Gia Ninh đột nhiên nói: “Tôi cũng vậy, Lục Tiến Lãng cũng vậy, chúng tôi đều biết bản mình đang làm gì và muốn gì.”
Nhan Nhược Duy trừng to mắt nhìn cậu, như thể không hiểu được.
Văn Gia Ninh tiếp tục: “Vì sao cậu lại ngây thơ đến mức cho rằng Lục Tiến Lãng thật lòng với cậu?”
Ôn Lâm không nhịn được gọi một tiếng: “Tín Hàng?”
Văn Gia Ninh lắc đầu với cậu ấy, rồi lại nói với Nhan Nhược Duy: “Chân tình của Lục Tiến Lãng quá đắt, đến mức chúng ta đều không mua nổi, đừng mơ tưởng nữa.”
Nhan Nhược Duy đưa tay lau vết thương ở khóe miệng, sắc mặt có phần đờ đẫn, hỏi Văn Gia Ninh: “Còn cậu, cậu cũng không thật lòng với anh ấy sao?”
Văn Gia Ninh đáp: “Tôi không muốn trở thành dáng vẻ như cậu bây giờ.”
Ánh mắt Nhan Nhược Duy trở nên mơ hồ, không biết đang nhìn về phía nào.
Văn Gia Ninh lại nói: “Nhân lúc bên ngoài đang náo nhiệt, chưa ai chú ý đến cậu thì hãy nghĩ cách rời khỏi đây đi. Nếu chuyện giữa cậu và Viên Thiên bị lộ ra ngoài, sẽ thật sự trở thành một tai tiếng lớn trong giới đấy.”
Nhan Nhược Duy không đáp lời.
Văn Gia Ninh nói với Ôn Lâm: “Đi thôi.”
Ôn Lâm theo cậu bước ra khỏi ban công, thấy bên dưới vẫn náo nhiệt, không ai để ý đến góc này, cậu không nhịn được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-my-vo-khuyet-kim-cuong-quyen/3001829/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.