Kết thúc màn biểu diễn, hội trường tưởng niệm vang lên những tràng pháo tay nồng nhiệt, thậm chí có vài khán giả đã rưng rưng nước mắt.
Dù người hâm mộ của Văn Gia Ninh không hiểu vì sao Kha Tín Hàng lại xuất hiện ở đây, nhưng bất kể là vì lý do gì, mọi người đều có thể cảm nhận được sự chân thành trong màn trình diễn này của cậu, chỉ có sự tưởng niệm thật lòng dành cho Văn Gia Ninh mới có thể tạo nên phần biểu diễn dốc lòng như thế.
Văn Gia Ninh cúi chào, không nói một lời nào rồi vội vã rời khỏi sân khấu.
Tuy nhiên, màn biểu diễn ấy đã bị người ta quay lại và đăng lên mạng, các phương tiện truyền thông cũng nhanh chóng chia sẻ lại, nói rằng Kha Tín Hàng đã xuất hiện trong hoạt động tưởng niệm Văn Gia Ninh và biểu diễn một tác phẩm cũ của anh.
Sáng hôm sau, Văn Gia Ninh nhận được cuộc gọi từ Ôn Đình Hoan, hỏi cậu đang định làm cái trò gì.
“Không có gì đâu mà.” Cậu ngồi trên giường, dụi dụi đôi mắt còn hơi mơ màng.
Ôn Đình Hoan nói: “Cậu có biết đó là một hoạt động thương mại không? Người ta có mời cậu không? Có trả cát-sê cho cậu không?”
“Chị Đình.” Văn Gia Ninh đáp: “Em chỉ muốn làm gì đó để tưởng niệm Văn Gia Ninh. Nếu không có anh ấy, em đã không quyết tâm theo đuổi con đường này.”
Ôn Đình Hoan thở dài, im lặng một lúc rồi nói: “Chuyện với thầy Trịnh để chị giải quyết giúp cậu, nhưng sau này đừng làm vậy nữa. Ít nhất cũng phải báo công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-my-vo-khuyet-kim-cuong-quyen/3001830/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.