Cả một gia đình đứng nói chuyện ngoài cửa như vậy cũng không tiện nên Lục Tiến Lãng nói: “Mẹ, mẹ và chị dâu vào nhà nói chuyện trước đi.”
Văn Gia Ninh thấy vậy liền vội nói: “Vậy cháu xin phép về trước ạ.”
Bà cụ Lục lập tức cuống lên, bà nắm lấy tay Văn Gia Ninh, nói: “Tín Hàng, dì gọi con như vậy được không? Con là bạn của thằng út nhà chúng ta phải không?”
Văn Gia Ninh chỉ có thể gật đầu: “Dạ vâng…bà Lục.”
Bà cụ dùng tay kia vỗ ngực: “Mẹ là Tiểu Hà.”
Lục Tiến Lãng lập tức bước lên giúp cậu giải vây, đưa tay ôm vai mẹ mình để bà buông Văn Gia Ninh ra, đồng thời nói: “Tiểu Hà, mẹ đừng làm khó người ta nữa.”
Sau đó anh quay sang Văn Gia Ninh: “Gọi là dì hay bác gái đều được.”
Văn Gia Ninh nói: “Dì Lục, cháu không làm phiền mọi người nữa.”
Bà cụ Lục nói: “Không phiền đâu, đừng vội đi, ký cho mẹ một chữ đã. Chị dâu, lấy sổ tay của mẹ ra!”
Khang Hoan Nhàn bất đắc dĩ nói: “Mẹ, sổ tay mẹ không mang theo.”
Lục Tiến Lãng dỗ dành bà: “Lần sau con bảo Tín Hàng đưa mẹ một tấm ảnh có chữ ký được không? Bây giờ cậu ấy còn có việc, mẹ cứ giữ người lại thì sao được?”
Bà cụ Lục cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp, Lục Tiến Lãng bảo chị dâu dìu bà vào nhà. Bà quay đầu lại nhìn Văn Gia Ninh, hai tay ôm ngực vẻ lưu luyến không rời, không khí như ngập tràn bong bóng hồng phấn.
Thấy Đồng Đồng cũng vào nhà rồi, Lục Tiến Lãng nói với Văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-my-vo-khuyet-kim-cuong-quyen/3001846/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.