Vòi sen dùng quá lâu nên bị cặn nước làm tắc.
“Rõ ràng mấy hôm trước vẫn còn dùng tốt mà.” Văn Gia Ninh nói.
Lục Tiến Lãng hỏi: “Có chất tẩy cặn không?”
Văn Gia Ninh lắc đầu, cơ thể vẫn còn mệt mỏi, đầu óc choáng váng.
Lục Tiến Lãng nói với cậu: “Mặc đồ vào trước đã, đừng để bị nhiễm lạnh.”
Văn Gia Ninh nhìn anh.
Lục Tiến Lãng hỏi lại: “Nhìn tôi làm gì?”
Văn Gia Ninh lắc đầu, cầm quần áo quay lại phòng mặc vào.
Lục Tiến Lãng gọi điện cho Lư Doãn An nhờ mua một vòi sen mới mang đến, cũng lười không muốn thử dùng chất tẩy cặn nữa. Sau khi đặt vòi sen xuống, anh đi đến trước cửa phòng ngủ của Văn Gia Ninh, thấy cậu đang ngồi thẫn thờ bên giường.
“Đang nghĩ gì vậy?” Lục Tiến Lãng dừng lại hỏi.
Văn Gia Ninh lắc đầu, nói: “Không có gì.”
Thực ra cậu đang nghĩ, một ngày nào đó nếu mình già đi mà vẫn cô độc một mình, lúc ốm đau mà chết trên giường thì chắc cũng chẳng ai quan tâm. Bây giờ cậu còn có thể tìm Ôn Đình Hoan, nhưng đến lúc đó Ôn Đình Hoan cũng đã là một bà lão, không còn sức mà lo cho cậu nữa. Có lẽ đến lúc đó chỉ còn cách vào viện dưỡng lão sớm.
Không, vẫn không ổn, dù cậu có tiền thì cũng không dám thuê người chăm sóc. Quả nhiên vẫn là nên sớm ra đi trong yên lặng thì hơn, trước khi chết tự thay quần áo cho mình, rồi nằm lên giường, để lại di thư dặn người ta hỏa táng và chôn cất luôn.
Lục Tiến Lãng không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-my-vo-khuyet-kim-cuong-quyen/3001847/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.