Văn Gia Ninh mặc lễ phục đen ôm sát người, lặng lẽ ngồi ở giữa khán phòng trao giải. Tuy không phải hàng ghế đầu, nhưng từ vị trí này nhìn lên sân khấu rất rõ, hơn nữa chỉ cần hơi nghiêng đầu là có thể thấy được chỗ ngồi của Lục Tiến Lãng.
Tới năm nay, đã không còn tiết mục nào dành riêng để tưởng niệm Văn Gia Ninh nữa, Văn Gia Ninh đang dần bị người ta lãng quên. Còn người đang bước vào tầm mắt công chúng lại là một thanh niên tên Kha Tín Hàng.
Cậu ta trông còn tuấn tú hơn Văn Gia Ninh, lại có thiên phú hơn. Rất nhiều người đều có thể đoán trước được tương lai rực rỡ của cậu, nhưng không ai biết, linh hồn đang bị giam giữ trong thân xác đó, chính là của Văn Gia Ninh.
Chỉ là, nếu cậu vẫn là Văn Gia Ninh thì ánh hào quang rực rỡ nhất đêm nay có phải sẽ chiếu lên cậu, chứ không phải Lục Tiến Lãng?
Lục Tiến Lãng trông rất bình tĩnh, so với giải thưởng quốc tế lần trước, giải Kim Tượng dường như đã không còn quá nhiều trọng lượng.
Nhưng dù gì cũng là điều đáng mong đợi.
Thứ tự trao giải vẫn giống năm ngoái, giải diễn viên mới được xếp trước các giải thưởng quan trọng khác. Tuy giá trị không cao bằng, nhưng lại rất được khán giả mong đợi — bởi vì một trong những người được đề cử chính là Kha Tín Hàng.
Văn Gia Ninh ngồi trên ghế, gần đến phần trao giải diễn viên mới, trong lòng không kìm được mà thấy phấn khích. Theo lý mà nói, đây không nên là điều mà cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-my-vo-khuyet-kim-cuong-quyen/3001848/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.