Trịnh Thư rất nhanh chóng đã thay đổi trợ lý kiêm quản lý cho Ôn Lâm. Người mới là một thanh niên trẻ mới vào công ty và đang theo học việc dưới sự chỉ dẫn của Trịnh Thư, tên là Thang Thiệu. Anh ta có tinh thần làm việc rất nhiệt tình và có lẽ là do được Trịnh Thư dặn dò nên cũng cực kỳ coi trọng mọi việc liên quan đến Ôn Lâm.
Lần đầu tiên Ôn Lâm đi gặp bác sĩ tâm lý, Văn Gia Ninh đã đi cùng cậu. Khi Ôn Lâm vào trong trò chuyện riêng với bác sĩ, Văn Gia Ninh cùng Thang Thiệu ngồi đợi trong phòng nghỉ bên ngoài.
Tính cách Thang Thiệu khá sôi nổi, không ngồi yên được bao lâu đã đứng dậy bảo Văn Gia Ninh rằng mình ra ngoài đi dạo một chút.
Văn Gia Ninh gật đầu, ở lại một mình chờ đợi.
Phòng nghỉ không lớn lắm, nhưng một bên tường là kính gương toàn bộ từ trần đến sàn, tạo cảm giác căn phòng như rộng gấp đôi.
Văn Gia Ninh ngồi trên ghế sofa, đối diện với tấm kính lớn ấy. Trong gương là hình ảnh một thanh niên trẻ trung, ăn mặc thời trang, chỉnh tề vì tính chất công việc, đeo kính gọng đen lớn.
Cậu ngồi trong tư thế rất thoải mái, tựa lưng vào ghế, hai chân thả lỏng, hơi nghiêng người, một tay đặt lên tay vịn sofa.
Nhưng rồi cậu chợt nghĩ, nếu là Kha Tín Hàng, có lẽ sẽ không ngồi với dáng vẻ như thế. Cậu liền ngồi thẳng lưng, khép chân lại, hai tay đặt trên đầu gối, trông có phần gò bó. Kính gọng đen cũng được tháo xuống, mái tóc hơi che
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-my-vo-khuyet-kim-cuong-quyen/3001863/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.