Đêm khuya yên tĩnh, thành phố xa lạ, con phố mờ tối.
Văn Gia Ninh và Lục Tiến Lãng dừng xe bên đường lặng lẽ nhìn nhau. Nếu tối nay không vì cú điện thoại của Tạ Nhược Minh, có lẽ hai người họ đã cùng nhau l*m t*nh trên chiếc giường lớn trong phòng khách sạn, sau đó Văn Gia Ninh sẽ dựa vào vai Lục Tiến Lãng mà yên ổn ngủ một giấc.
Kể từ lần trước suýt nữa đã thổ lộ thân phận, Văn Gia Ninh vẫn luôn trăn trở: Liệu mình có quá hấp tấp, liệu có nên suy nghĩ kỹ hậu quả? Cậu cũng quyến luyến sự dịu dàng của Lục Tiến Lãng, cũng sợ rằng một khoảnh khắc bốc đồng sẽ khiến mối quan hệ giữa họ thay đổi không thể lường trước.
Nhưng sự bốc đồng vốn dĩ là điều không thể đoán trước.
Lần đầu suýt buột miệng là vì bốc đồng, lần này vẫn là như vậy, nhưng lần này không có cuộc điện thoại nào đột ngột xen vào để ngăn lời cậu cả.
Cửa kính xe đóng kín, hơi thở của Lục Tiến Lãng phảng phất mùi rượu. Anh nói: “Em đang nói linh tinh gì vậy?”
Lời đã nói ra, Văn Gia Ninh không còn đường lui. Cậu nghiêm túc lặp lại câu nói một lần nữa với Lục Tiến Lãng: “Em nói rồi, em chính là Văn Gia Ninh.”
Lục Tiến Lãng đưa tay đặt nhẹ lên vai cậu: “Đừng làm loạn nữa, về nghỉ ngơi đi.”
Văn Gia Ninh hỏi lại: “Anh nghĩ em đang không tỉnh táo à?”
Lục Tiến Lãng không phủ nhận, chỉ nói: “Bây giờ em cần nghỉ ngơi.”
Văn Gia Ninh lắc đầu: “Không, em không cần. Em đã nói với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-my-vo-khuyet-kim-cuong-quyen/3001864/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.