Trần Trạch Quân đã dỗ dành Diệp Tinh bình tĩnh lại, rồi bắt đầu thử hỏi lại cậu chuyện đã xảy ra trong lớp học hôm đó.
Việc trò chuyện với Diệp Tinh thật sự rất khó khăn, vì cậu khó mà tập trung được, luôn tò mò nhìn đông ngó tây, thậm chí còn bị thu hút bởi một cây bút trên mặt bàn, hoàn toàn không nghe Trần Trạch Quân nói gì.
Để giúp cậu tập trung, Trần Trạch Quân vào phòng con gái lấy ra món đồ chơi là chiếc xe ngựa chạy pin mà con gái anh rất thích, đặt nó lên bàn cho chạy.
Ánh mắt của Diệp Tinh lập tức chuyển sang chiếc xe ngựa.
Khi cậu vươn tay định lấy, Trần Trạch Quân liền nhanh tay giành lấy, đưa ra trước mặt mình lắc lắc, rồi nói: “Cậu trả lời câu hỏi của tôi, tôi sẽ đưa cái này cho cậu chơi.”
Diệp Tinh khó khăn nhìn lên mặt Trần Trạch Quân, nhưng nhanh chóng lại quay đi.
Trần Trạch Quân hiểu rằng ít nhất mình cũng đã thu hút được sự chú ý tạm thời, liền hỏi:
“Hôm đó trong lớp, cậu thấy người đàn ông đó trông thế nào?”
Diệp Tinh đáp: “Gầy.”
Trần Trạch Quân hỏi tiếp: “Cao không?”
Diệp Tinh lại vươn tay với lấy chiếc xe ngựa.
Trần Trạch Quân cất món đồ ra sau lưng, lắc đầu: “Cao không?”
Diệp Tinh vò đầu: “Cao?”
Trần Trạch Quân đứng dậy: “Cao bằng tôi không?”
Diệp Tinh ngẩng đầu nhìn anh một cái rồi lại đưa mắt đi chỗ khác, cuối cùng lắc đầu.
“Không cao bằng tôi?” Trần Trạch Quân hỏi lại.
Diệp Tinh cúi đầu bứt ngón tay, không trả lời.
Trần Trạch Quân cúi người, nắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-my-vo-khuyet-kim-cuong-quyen/3001887/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.