Lúc này trời đã không còn sớm, giao thông tuy không đông đúc như giờ cao điểm, nhưng xe cộ vẫn không ít.
Căn hộ của Văn Gia Ninh nằm ở trung tâm thành phố, tuy cậu không vượt đèn đỏ nhưng dọc đường vẫn lái quá tốc độ kha khá. Chạy qua mấy ngã tư rồi mà vẫn chưa cắt đuôi được chiếc xe đen bám theo đang lén lút chụp hình phía sau.
Đối phương chắc cũng biết đã bị phát hiện, nhưng hoàn toàn không có ý định nhượng bộ, rõ ràng là có ý định không chụp được thì không buông tha.
Thấy đèn xanh phía trước bắt đầu nhấp nháy, Văn Gia Ninh không khỏi đạp mạnh chân ga, tăng tốc vượt qua ngã tư. Vừa lúc đó, cậu thấy một con đường nhỏ bên phải có thể rẽ vào, lập tức quẹo gấp mà không suy nghĩ.
Đúng lúc ấy, ánh sáng đèn pha cực mạnh rọi thẳng vào mắt cậu. Do rẽ quá nhanh, cậu không kịp chú ý có một chiếc xe lớn đang rẽ từ hướng ngược lại.
Nhìn thấy sắp đâm vào nhau, Văn Gia Ninh vội xoay vô lăng, xe mất lái trượt mạnh rồi lao vào bãi cây xanh bên đường. Cậu chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, cả chiếc xe lộn nhào ngã nghiêng giữa bụi cây.
Khi đó cảnh quay của Lục Tiến Lãng vẫn chưa kết thúc.
Điện thoại của anh đang ở chỗ Lư Doãn An, chính Lư Doãn An cắt ngang buổi quay, vội vàng báo rằng Văn Gia Ninh gặp chuyện.
Sắc mặt Lục Tiến Lãng thay đổi hẳn, cầm điện thoại quay người đi ngay.
“Xảy ra chuyện gì vậy?” Tạ Nhược Minh vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-my-vo-khuyet-kim-cuong-quyen/3001888/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.