Sao hắn lại có mặt ở đây?
Ngay sau đó, Tống Vân Lan ngửi thấy trong không khí có mùi má-u tanh nhàn nhạt.
Chẳng lẽ… hắn bị thương?
Trong lòng nàng thoáng thở phào nhẹ nhõm. Lại thấy hắn vẫn luôn nhắm mắt, tựa hồ chưa hề phát hiện ra sự hiện diện của nàng.
Thế là nàng nín thở, lặng lẽ lùi bước.
Nhưng—
Vừa xoay người, sau lưng liền truyền đến một tiếng gọi trầm thấp, nhẹ nhàng mà ma mị như quỷ mị:
“Quay lại đi, tiểu nha đầu.”
Tống Vân Lan lập tức thấy da đầu tê dại, theo phản xạ siết chặt các ngón tay.
Nhưng nàng vẫn không muốn quay lại.
Nếu để Mộ Dung Trần phát hiện ra bộ dạng hiện tại của nàng… thì dù hắn có đang bị thương, e rằng cũng sẽ gi-ết ch-ết nàng mất!
Dù gì, khi còn ở triều đình, nàng đã nhiều lần ra tay đàn áp, chèn ép hắn, kìm hãm thế lực của hắn, chặ-t đứ-t mọi đường lui của hắn.
Cả trong cung lẫn ngoài triều, người người đều nói hắn hận nàng đến thấu xương, chỉ mong được ló-c thị-t, rú-t xư-ơng, uống má-u nàng cho hả giận!
Tuy rằng, mỗi lần hắn gặp nàng…
Đều là nụ cười tà mị, Bàng Thái như yêu như ma.
“Hửm?”
Lúc này, Mộ Dung Trần lại chẳng hề có dáng vẻ âm u khó đoán như thường ngày. Hắn chỉ tựa người hờ hững vào một tảng đá lớn bên cạnh.
Cả người như hóa thân thành Ma vương của bóng đêm, lãnh đạm ngạo nghễ, khẽ hừ một tiếng:
“Còn không mau lại đây?”
Trong lòng Tống Vân Lan run rẩy, cắ-n mạnh đầu lưỡi, âm thầm tính toán: nếu giờ mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-phi-co-hy-cuu-thien-tue-cuop-sac/2975304/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.