Ánh mắt của Mộ Dung Trần chằm chằm nhìn nàng, đột nhiên bật cười.
“Ồ? Ngươi muốn Bổn Đốc cứu ngươi sao?” – Dường như hắn chẳng hề bất ngờ khi Hoa Mộ Thanh nhận ra hắn.
Hoa Mộ Thanh liếc mắt một cái liền nhận ra, người nma nhân với tâm tư khó dò này, lúc này đang lấy dáng vẻ cao cao tại thượng của kẻ đi săn, lạnh lùng đùa bỡn con mồi không có chút sức phản kháng nào như nàng.
Nhưng đó cũng là một cơ hội, ít nhất chứng minh rằng hiện tại hắn sẽ không gi-ết nàng.
Hoa Mộ Thanh hít thở nhẹ một cái, vô thức c*n m** d***.
Đây là một thói quen của nàng từ kiếp trước, mỗi khi suy nghĩ hay cân nhắc điều gì đó, nàng thường vô thức làm động tác ấy.
Mộ Dung Trần nhìn xuống nàng, ánh mắt bỗng chốc thay đổi khi trông thấy hành động ấy.
Nhưng chỉ trong chớp mắt, vẻ khác thường kia đã biến mất.
Ánh mắt càng trở nên sâu thẳm, môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt, như có như không.
“Ngươi muốn Bổn Đốc cứu ngươi thế nào?”
Hoa Mộ Thanh khựng lại, dường như không ngờ Mộ Dung Trần lại thật sự d-ao động chỉ trong thoáng chốc.
Trong ấn tượng của nàng, người này tuy là… một thái giám, nhưng lại nắm quyền khuynh triều, đặc biệt trên triều đình thì quyết đoán tàn nhẫn, vô cùng lạnh lùng.
Làm gì có chuyện khi đã có ý gi-ết người rồi mà còn do dự?
Dù sao đi nữa, ít nhất bây giờ cơ hội sống sót cũng lớn hơn một chút.
Nàng lập tức cất lời: “Tiểu nữ nguyện ý dốc lòng vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-phi-co-hy-cuu-thien-tue-cuop-sac/2975305/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.