Ngửi thấy hương thơm lạnh lẽo quen thuộc ấy, Hoa Mộ Thanh cuối cùng vẫn đành đè nén những suy nghĩ hỗn loạn trong lòng, khẽ thở dài một tiếng rồi nhẹ giọng nói: "Cửu Thiên Tuế Điện hạ, người cứ ép độc lại như thế này... là không cần ngón tay này nữa sao?"
Mộ Dung Trần khẽ bật cười, ánh mắt nhìn chằm chằm vào ngón tay cứng đờ như khúc gỗ, giọng nói trầm trầm vang lên: "So với người đó... một ngón tay thì có là gì?"
Hoa Mộ Thanh sững lại, nhưng không thể hiểu được hàm ý trong lời nói của Mộ Dung Trần.
Nàng đưa tay lên đầu s* s**ng vài cái. Dù tóc bị cành cây quét qua rối bời, may mắn vẫn mò ra được một cây trâm.
Rút ra xem thì thấy đó chỉ là một cây trâm bạc cũ kỹ, kiểu dáng hết sức đơn giản.
Nghĩ đến Hoa Tưởng Dung trên người toàn là vàng ngọc lộng lẫy, nàng bật cười lạnh, rồi đưa cây trâm lên, nhắm thẳng vào ngón tay của Mộ Dung Trần.
Nàng nói khẽ: "Điện hạ, lát nữa ta sẽ đâ-m thủng ngón tay người, chất độc sẽ phun ra rất nhanh. Người cần phối hợp với… nội lực của mình."
Nàng khựng lại một chút: "Đóng băng dòng má-u đang lưu thông trong bàn tay, ngăn không cho má-u chảy ngược lại, tránh bị trúng độc lần nữa. Như vậy có được không?"
Suýt nữa thì buột miệng nói ra nội công của hắn.
Lực Âm của Mộ Dung Trần là bí mật, ngay cả nàng cũng chỉ vô tình thấy hắn luyện công nên mới phát hiện ra.
Không ngờ vừa dứt lời, lại không thấy Mộ Dung Trần trả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-phi-co-hy-cuu-thien-tue-cuop-sac/2975306/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.