“Quỳ xuống!”
Hà ma ma lập tức đè Hoa Mộ Thanh quỳ rạp xuống đất: “Con tiện nhân không biết xấu hổ, ngươi còn dám vác mặt về đây sao?”
Vừa mắng, bà ta vừa len lén liếc nhìn về phía đại phu nhân, thấy bà ta chẳng hề tỏ thái độ gì, liền càng thêm đắc ý muốn lấy lòng.
Bà ta túm lấy tóc Hoa Mộ Thanh, giật mạnh về phía sau, vừa lôi vừa chửi bới: “Thân là tiểu thư Hoa gia mà không biết giữ mình, nói là lên núi cầu phúc cho lão phu nhân, ai ngờ trong lòng lại toan tính tư thông bỏ trốn với tình lang! Đã thế còn gi-ết cả Mã ma mavà Vương Nhị! Khai mau, ngươi giấu tên tình lang nhỏ của ngươi ở đâu rồi?”
Những lời sỉ nhục như d-ao nhọn lạnh buốt, từng nhát từng nhát đ-âm thẳng vào cô nương yếu đuối đang quỳ rạp dưới đất.
Nếu là Hoa Mộ Thanh của ngày xưa, có lẽ lúc này đã xấu hổ đến mức muốn ch-ết đi cho rồi.
Nhưng giờ đây… nàng không còn là Nhị tiểu thư yếu đuối, vô dụng của Hoa gia năm nào nữa!
Hoa Mộ Thanh bị ép ngửa cổ, lạnh lùng nhìn thẳng vào Hà ma mađang túm tóc mình, mở miệng nói: “Bỏ tay ra.”
Giọng nàng bình thản, nhưng lại mang theo một luồng khí lạnh khiến người khác rùng mình.
Hà ma ma vốn đang hùng hổ, đột nhiên khựng lại, chỉ thấy trong đôi mắt đen thăm thẳm như sương khói ấy, hiện lên một luồng uy nghi khiến người ta phải khi-ếp sợ.
Bàn tay đang túm tóc nàng không tự chủ được mà lơi đi vài phần.
Nhưng rồi nhanh chóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-phi-co-hy-cuu-thien-tue-cuop-sac/2975308/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.