Hoa Phong gật đầu, liếc mắt nhìn Hoa Mộ Thanh.
Cả Trữ Thu Liên và Hoa Mộ Thanh đều nhận ra sắc mặt ông ta dường như không còn khó coi như lúc trước.
Điều đó khiến cả hai đều cảm thấy bất ngờ.
Trữ Thu Liên âm thầm nhíu mày, nhưng chỉ có thể tiếp tục nói: "Nhưng không ngờ, nha đầu này lại sai Vương Nhị, không đến Cam Lâm Tự như đã nói, mà lại đi đến một ngôi miếu nhỏ không tên tuổi ở vùng núi ngoại thành, bảo là Bồ Tát ở đó linh nghiệm hơn. Vương Nhị và Mã ma ma vì nàng ấy là tiểu thư, không thể không nghe theo, đành phải cùng đi theo. Nhưng cả hai đều thấy bất an trong lòng, nên đã lén nhờ một tiểu hòa thượng trong miếu quay về báo tin."
"Ta cảm thấy có điều bất thường, liền lập tức phái người đi theo tiểu hòa thượng kia đến xem xét. Nào ngờ vừa đến nơi thì phát hiện, Vương Nhị và Mã ma ma đều đã ch-ết!"
Trữ Thu Liên vừa nói vừa tỏ ra vô cùng tiếc nuối và không nỡ, lắc đầu đầy đau xót: "Người trong miếu còn nói, ngày Mộ Thanh đến đó đã dẫn theo một vị lang quân tuấn tú vào miếu. Có tiểu hòa thượng đưa cơm còn nghe thấy bọn họ âm thầm mưu tính gì đó, nói những lời như: ‘Tối nay ra tay, từ nay về sau chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau’."
Bà ta quay sang nhìn Hoa Mộ Thanh, trong mắt đầy vẻ thương xót và không hiểu nổi, giọng nói nghẹn ngào: "Mộ Thanh à, mẫu thân tự thấy chưa từng bạc đãi con. Tại sao con lại nhẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-phi-co-hy-cuu-thien-tue-cuop-sac/2975309/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.