Sở Hồng lén liếc nhìn nàng ta một cái, khẽ bật cười: “Nhưng cũng không thể chỉ dựa vào lời nói suông của một tên nô tài mà kết luận mọi chuyện được! Lão gia, dù sao Nhị tiểu thư cũng là nữ nhi của ngài, ta tin nàng sẽ không đến mức không biết giữ mình như vậy.”
Sắc mặt Hoa Phong lúc này mới dịu đi đôi chút.
Ông khẽ gật đầu, vừa định lên tiếng.
Ai ngờ đại phu nhân bên cạnh lại lên tiếng chen vào: “Lão gia, bất kể sự thật thế nào, hiện giờ bộ dạng của Hoa Mộ Thanh như vậy, lại để nhiều người trông thấy, thanh danh của một tiểu thư khuê các coi như hoàn toàn hủy hoại rồi. Chi bằng đưa con bé đến từ đường, nghiêm trị theo gia pháp để răn đe, sau đó mời Nhị phòng, Tam phòng và lão phu nhân đến bàn bạc xử lý thế nào cho thỏa đáng.”
Quả đúng là cao nhân tất hữu cao nhân trị.
Sở Hồng dù lanh lợi đến đâu cũng không đấu lại được đại phu nhân, ánh mắt hiện rõ vẻ không phục nhưng đành im lặng.
Hoa Phong gật đầu như đã suy nghĩ xong, ánh mắt lại đầy chán ghét nhìn về phía thiếu nữ nằm dưới đất, áo quần xộc xệch, cơ thể đầy vết bẩn.
Ông vừa định lên tiếng đồng ý thì bỗng phía sau vang lên một giọng nói ngọt ngào mềm mại, tiếng cười khẽ mà thanh thoát: “Nữ nhi xin vấn an phụ thân.”
Mọi người đồng loạt quay đầu, ai nấy đều ngẩn người.
Dưới cơn mưa tầm tã, ánh sáng mờ ảo từ chiếc ô giấy dầu vàng nhạt phủ xuống, cô nương ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-phi-co-hy-cuu-thien-tue-cuop-sac/2975328/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.