Tuy ban đầu chỉ là chơi bời qua đường, sau đó Hoa Phong cũng chẳng buồn để ý đến nữa. Nhưng dù là ai đi chăng nữa, khi nhìn thấy nữ nhân từng lên giường với mình, lại dám "đội mũ xanh" cho mình, bất kể là tự nguyện hay bị ép buộc mà còn bày ra dáng vẻ thảm hại như vậy trước mặt bao nhiêu người...
Một kẻ ích kỷ, tự cao tự đại như Hoa Phong, sao có thể nuốt trôi được cơn giận này?
Hà Tư, kẻ không thể phát ra tiếng, rất nhanh đã bị người ta lôi đi.
Tử Lan thấy tình hình không ổn, lập tức không màng đến tấm thân lõa lồ, bật dậy gào khóc: “Lão gia! Không phải thế đâu! Nô tỳ là bị ép mà! Lão gia, là Tứ tiểu thư bảo nô tỳ làm như vậy, là nàng ấy sai nô tỳ dụ Nhị tiểu thư ra ngoài sân, rồi nói…”
“Ngậm má-u phun người!”
Đại phu nhân giận dữ quát lớn: “Đến nước này rồi mà còn dám ngậm má-u vu oan! Người đâu! Kéo ra ngoài, đ-ánh ch-ết ngay tại chỗ!”
Tức thì, người hầu bên cạnh đại phu nhân bước lên, lấy khăn bịt miệng Tử Lan, rồi lôi đi thẳng tay.
Tiếng mưa rào rào như trút nước, nhưng vẫn không át được tiếng gào thét giãy giụa, uất hận tuyệt vọng của Tử Lan vang vọng khắp sân.
Hoa Phong tức giận đến phát run, ánh mắt đầy sát khí trừng sang Hoa Nguyệt Vân.
Hoa Nguyệt Vân rụt người lại, tuy có chút sợ hãi nhưng vẫn chưa đến mức ngu ngốc hoàn toàn, liền làm ra vẻ oan ức nói: “Không phải con… con thậm chí còn chẳng quen biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-phi-co-hy-cuu-thien-tue-cuop-sac/2975329/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.