Đúng lúc Hoa Mộ Thanh đang ở sát cửa sổ xe, nàng liền thuận thế bật người, lăn ra khỏi xe và nhanh chóng lăn một vòng trên mặt đất.
Vừa ngẩng đầu lên, liền thấy con ngựa chiến của Ngũ Hoàng Tử đang tung cao vó trước, ngay trước mặt nàng!
Chỉ thấy trong chớp mắt, vó ngựa ấy sắp giáng xuống, muốn đạp mạnh lên người nàng không chút nương tay!
Tim nàng chợt siết lại, sống lưng cũng cứng đờ vì căng thẳng.
Trong đầu chỉ kịp lướt qua việc phải làm sao để bị thương nhẹ nhất...
Thì bất ngờ —
“Chát!”
Tiếng roi xé gió vang lên giữa không trung!
“A ——!”
Ngay sau đó là tiếng kêu thảm thiết của Ngũ Hoàng Tử Đỗ Thiếu Khánh, cùng với tiếng hí đau đớn của tuấn mã đang ngã nhào xuống đất.
Nhát vó ngựa đáng lẽ giáng xuống thân nàng, nhưng lại không thấy, rốt cuộc cũng không xảy ra.
Hoa Mộ Thanh ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một người đang đứng đó, khoác trên mình trường bào tím thẫm, tà mị đến lạ thường.
Người ấy dung nhan tuyệt mỹ, mày mắt sâu thẳm như ẩn chứa hàn băng, đẹp đến mê hồn, nhưng cũng khiến người ta rét lạnh sống lưng.
Ánh mắt kia mang theo sát khí lạnh lẽo, nụ cười nhếch nơi khóe môi lại như muốn lấ-y mạ-ng ngư-ời.
Trong tay hắn, một cây roi chín đốt màu đen, như từ địa ngục mà ra, lạnh buốt tâm can.
“Chát!”
Lại một tiếng roi vun vút, má-u tươi nhỏ giọt trên phố dài.
Bên kia, Đỗ Thiếu Khánh được người đỡ dậy, mồm miệng không ngừng chửi rủa: “Kẻ nào không muốn sống mà dám thương tổn bổn vương?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-phi-co-hy-cuu-thien-tue-cuop-sac/2975331/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.