Mãi đến tận giữa trưa, nàng mới đỏ mặt thẹn thùng quay trở lại, hai tay cung kính dâng thiệp mời lên cho Hoa Mộ Thanh.
Hoa Mộ Thanh nhìn thấy ánh mắt nàng long lanh như nước, dung nhan rạng rỡ như hoa mới nở, vừa nồng nhiệt vừa quyến rũ.
Cử chỉ lại mang theo một nét phong tình vô ý, quyến rũ hơn hẳn sự cố tình khi xưa thì liền biết rằng...chuyện đã thành.
Chỉ khẽ cười, không vạch trần, thu thiệp mời lại rồi để nàng lui ra.
Phúc Tử bưng trà đến, nét mặt đầy nghi hoặc: "Tiểu thư, tại sao thiệp mời này, để Thanh Trúc đi lấy lại dễ dàng đến thế?"
Hoa Mộ Thanh khẽ cười, lắc đầu, nhìn mưa ngoài cửa sổ dần ngớt: "Không phải vì nàng ta đi lấy, mà là vì lúc này đi lấy, mới lấy được dễ dàng như thế."
Từ hôm qua, sau bữa sáng chuẩn bị cho Lão phu nhân, đã gợi lên trong lòng Hoa Phong những ký ức xưa cũ.
Rồi sáng nay, nàng lại bày ra âm mưu hiểm độc của Hoa Nguyệt Vân trước mặt ông, khiến ông sinh nghi và chán ghét Đại phu nhân cùng Hoa Nguyệt Vân.
Sau đó lại dẫn ông tới sân này, cho ông nhìn thấy khung cảnh quen thuộc trong vườn, càng khiến những ký ức đẹp mà ông từng tô vẽ lại trỗi dậy.
So sánh với đủ thứ trò hư hỏng của Hoa Nguyệt Vân trước đây, càng khiến ông thêm thương xót và không nỡ với Hoa Mộ Thanh.
Cuối cùng, đưa Thanh Trúc ra gặp ông.
Hoa Phong ắt sẽ càng cảm thấy đứa nữ nhi này giống hệt mẫu thân năm xưa, ngoan ngoãn, dịu dàng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-phi-co-hy-cuu-thien-tue-cuop-sac/2975330/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.