Cuộc ồn ào và náo loạn nơi cổng lớn nhanh chóng chỉ còn là đề tài bàn tán trong miệng mọi người.
Hoa Nguyệt Vân run rẩy chỉ vào Hoa Mộ Thanh, tức giận hét lên: “Ngươi lại dám làm nhục danh tiếng của Hoa phủ như thế! Đồ tiện chủng hèn mọn!”
Ánh mắt Hoa Mộ Thanh thoáng trầm xuống, nàng khẽ mỉm cười, giọng nhàn nhạt: “Ta không hiểu tứ muội đang nói gì. Hôm nay là buổi yến tiệc của Công Chúa, muội nên thu lại thái độ đi, đừng gây thêm chuyện nữa. Nếu để phụ thân biết được, e rằng sẽ nổi giận đấy.”
Phải rồi.
Rõ ràng trước khi xuất phát, Hoa Phong đã dặn đi dặn lại, không được làm mất mặt Hoa gia.
Vậy mà chưa kịp bước chân vào phủ Trưởng Công Chúa, Hoa Nguyệt Vân đã thất thố đến mức ấy, khiến cả Đại phu nhân cũng bị mang ra bàn tán.
Nếu chuyện này truyền đến tai Hoa Phong, không biết ông ấy sẽ giận đến mức nào!
Đại phu nhân cười lạnh một tiếng: “Ngươi cũng đừng vội đắc ý. Chỉ là một Tuyên Vương thôi, đừng tưởng được sủng ái nhất thời mà có thể giở trò trước mặt ta. Hoa Mộ Thanh, người nên biết thu mình là ngươi mới phải!”
Hoa Mộ Thanh mỉm cười dịu dàng, không hề tranh cãi: “Vâng, phu nhân dạy phải, Mộ Thanh xin ghi nhớ.”
Nàng khẽ cúi mình hành lễ, rồi dẫn theo Thanh Trúc thong thả bước vào phủ Trưởng Công Chúa.
__
Mái ngói lưu ly, tường son rực rỡ, hành lang uốn lượn bên dòng nước, hoa cỏ rực rỡ như gấm thêu.
Phủ Trưởng Công Chúa quả nhiên xứng danh là đệ nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-phi-co-hy-cuu-thien-tue-cuop-sac/2975333/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.