Mộ Dung Trần khẽ cong môi, lắc đầu: “Không cần chúng ta đưa nàng ta vào cung, nàng tự có cách để tiếp cận Đỗ Thiếu Lăng.”
“Ý ngươi là gì?”
Đỗ Thiếu Quân nhíu mày, chợt vỗ tay một cái, như bừng tỉnh: “Nàng ấy định khiến Đỗ Thiếu Lăng chủ động khuất phục sao? Nha đầu này, tâm cơ sâu thật đấy!”
Hắn lại bật cười, gật đầu: “Vậy thì càng tốt! So với những toan tính trước đây của chúng ta còn có lợi hơn, quả nhiên là người do nữ nhân kia dạy dỗ ra! Nàng ấy có nói định làm thế nào không?”
Ánh mắt Mộ Dung Trần lạnh lẽo như vực sâu, không hiểu sao trong lòng như có một con rắn độc, bất ngờ chui vào dòng má-u vốn đã lạnh giá của hắn.
Sự u ám, độc hại và khó chịu cuộn trào dâng lên.
Nụ cười trên môi hắn càng thêm lạnh lẽo: “Nha đầu đó… định đi theo con đường của Đỗ Chiêu Nam.”
Đỗ Thiếu Quân kinh ngạc, rồi bất ngờ bật cười lớn: “Tốt! Tốt lắm! Nha đầu này thông minh thật!”
__
Trong hoa viên.
Không còn Mộ Dung Trần, mọi người càng cảm thấy tự nhiên và thoải mái hơn.
Dù là uống trà thưởng hoa, nhưng không khí giờ đây lại càng thêm vui vẻ, hòa thuận, thật ấm cúng.
Lúc này có người đề nghị mỗi người biểu diễn tài nghệ trước Trưởng Công Chúa để lấy tiếng cười làm vui.
Trưởng Công Chúa đồng ý, thậm chí còn hứa sẽ lấy một bộ trang sức do Hoàng Thượng ban năm xưa làm phần thưởng cho người xuất sắc nhất.
Phải biết rằng, đồ trong phủ Trưởng Công Chúa đều là bảo vật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-phi-co-hy-cuu-thien-tue-cuop-sac/2975340/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.