"Ngươi... sao lại biết được?"
Hoa Mộ Thanh nhíu mày, ngồi dậy, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn về phía Mộ Dung Trần.
Lại thấy người kia khẽ nhếch đôi môi mỏng, tựa như cười mà không phải cười, bộ dạng như nhìn thấu lòng người, bình thản đến mức như có thể kiểm soát mọi biến hóa trong ván cờ. Thái độ ung dung, điềm nhiên ấy thật sự khiến người ta chán ghét!
"Bộ y phục ngươi vừa thay ra, có một mùi hương trà nhẹ. Ta nhớ có một loại độc dược rất thú vị, mang hương trà như thế."
Mộ Dung Trần nhướng mày nhìn nàng: "Nếu ta đoán không lầm, bó hoa kết hương mà ngươi tiện tay tặng vào buổi chiều chính là để che giấu mùi độc kia phải không?"
Ngay cả chuyện tặng hoa hắn cũng biết?
Hoa Mộ Thanh im lặng nhìn hắn, một lúc sau như thể đã thỏa hiệp, khẽ gật đầu: "Phải đấy! Là ta hạ độc nàng ta, thì sao nào?"
Nàng vẫn luôn nghĩ rằng Mộ Dung Trần và Hoa phủ, cũng như phủ Thượng Đô Hộ đang thông gia với Hoa phủ, vốn không có quan hệ liên minh, ít nhất cũng giữ thế cân bằng.
Ít nhất, năm xưa Hoa Tưởng Dung chính là do Mộ Dung Trần đích thân đưa đến trước mặt Đỗ Thiếu Lăng.
Thế mà Mộ Dung Trần chỉ khẽ cười, lắc đầu: "Tiểu dã miêu không chỉ hung dữ mà còn nóng tính thật."
Hoa Mộ Thanh cau mày, nhưng mặt lại bất giác ửng hồng.
Nàng không nhịn được liền hỏi: "Ngươi định đi cứu cái kẻ giả nhân giả nghĩa đó, danh xưng đệ nhất tài nữ kia sao?"
Mộ Dung Trần trừng mắt liếc nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-phi-co-hy-cuu-thien-tue-cuop-sac/2975374/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.