Sức mạnh khổng lồ cùng cơn đau dữ dội, một khi tràn vào đan điền thì lập tức nổ tung như sấm dậy trời quang.
Nàng ngửa đầu ra sau, đôi mắt trợn lớn, miệng há ra không phát ra được tiếng, chỉ có thể hít sâu một hơi!
Sau đó…
“Ưm!”
Cuối cùng không thể chịu nổi nữa, bật ra một tiếng rên đau đớn, một vệt má-u rịn ra nơi khóe môi.
Lúc này Mộ Dung Trần mới rút tay về.
Tiểu nha đầu trước mặt liền mềm nhũn ngã xuống, tứ chi co quắp, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Gương mặt xinh đẹp như nụ ngọc kia giờ chẳng còn chút huyết sắc, tái nhợt như tuyết rơi trên cành khô giữa ngày đông.
Mộ Dung Trần khẽ cười, đưa tay lau đi vệt má-u bên môi nàng, sau đó xoay người, ung dung rời đi.
Xuân Hà đang đứng trước cửa, thấy hắn bước ra liền cúi người hành lễ rất cung kính: “Chủ tử.”
E rằng đến cả Trưởng Công Chúa cũng không thể ngờ rằng, tỳ nữ mà bà hết mực tin tưởng này... lại là người của Mộ Dung Trần.
Hắn lạnh nhạt dặn dò: “Hầu hạ cho tốt.”
“Vâng.”
Xuân Hà nghiêm giọng đáp lời.
__
Đêm ở kinh thành đã sớm qua giờ giới nghiêm.
Tiếng mõ canh tuần từ cuối phố vang lên rồi dần xa đi.
Trên con đường lớn Chu Tước, khắp nơi chìm trong tĩnh lặng yên bình.
Một nam tử cao ráo tuấn tú, như yêu mị giữa màn đêm, như yêu tinh dưới ánh trăng, khoác trên mình cẩm y, bước đi lặng lẽ giữa con đường phồn hoa chìm trong bóng tối.
“Sao rồi? Lần này thế nào?”
Đỗ Thiếu Quân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-phi-co-hy-cuu-thien-tue-cuop-sac/2975375/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.