Xuân Hà đã làm ám vệ nhiều năm, nhưng đây là lần đầu tiên nàng cảm nhận được sự rợn người, giống như khi đối mặt với Mộ Dung Trần mà lại xuất phát từ một thiếu nữ.
Nàng cụp mắt xuống, nhẹ giọng đáp: “Vâng.”
Hoa Mộ Thanh khẽ cười đầy hài lòng, lúc này mới đứng dậy: “Hầu hạ ta rửa mặt đi, Thủy Vân Cư… e là vẫn còn trò hay đang đợi ta.”
__
Thủy Vân Cư – nơi ở của Hoa lão phu nhân.
Khi Hoa Mộ Thanh đến nơi, nội viện đã tràn ngập tiếng nói cười ríu rít của đám nữ quyến.
Hoa Nguyệt Vân đang đứng ngay gần cửa, vừa thấy Hoa Mộ Thanh bước vào, lập tức ngẩng cao cằm, hừ lạnh một tiếng đầy vẻ đắc ý.
Hoa Mộ Thanh thì lại có chút hứng thú — ồ? Hôm qua còn trông như đầu heo, vậy mà chỉ qua một đêm, khuôn mặt của Hoa Nguyệt Vân đã phục hồi như cũ? Hơn nữa làn da dường như còn mịn màng, trắng hồng hơn cả trước kia?
Thấy Hoa Mộ Thanh nhìn mình, Hoa Nguyệt Vân càng đắc ý, bước thêm vài bước lại gần như muốn khoe khoang, hạ giọng nói: “Thất vọng rồi chứ gì? Hừ, đây là thuốc mỡ mà biểu tỷ đưa cho ta đấy! Chính tay tỷ ấy điều chế, là loại thuốc mỡ tuyệt phẩm giúp hoạt huyết tiêu ứ! Ngay cả trong cung cũng chưa chắc có được đâu!”
Bộ dạng vừa vui mừng, vừa tự hào đến mức vênh váo ấy… khiến người ta không khỏi cảm thấy nực cười vì quá ngốc nghếch.
Người ngoài không biết.
Nhưng Hoa Mộ Thanh hiểu dược lý, nên nàng biết rõ thuốc có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-phi-co-hy-cuu-thien-tue-cuop-sac/2975376/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.