Trong lòng Hoa Thường Hảo đã rõ, bản thân mình đã nắm được một con đường sống.
Trong tuyệt vọng mà bỗng tìm được hy vọng, nàng vui mừng tột độ, cảm kích liếc nhìn Hoa Mộ Thanh, rồi lập tức quỳ xuống dập đầu: "Đa tạ phụ thân."
Hoa Phong phẩy tay, thể lực tiêu hao lớn lúc trước, lại thêm tâm trí vừa bị giày vò, lúc này đã mệt mỏi rã rời.
Ông đứng dậy nói: "Đem giường mềm tới, khiêng lão phu nhân về Thuỷ Vân Cư."
Sở dĩ Trữ Thu Liên vẫn đứng yên lặng quan sát từ nãy đến giờ là để x-ác định Hoa Phong có nghe thấy lời hỗn xược vừa rồi giữa hai mẫu tử bọn họ với lão phu nhân hay không.
Thấy không có gì khác lạ, bà ta mới bước lên, quan tâm nói: "Phu quân sắc mặt trông không tốt, lát nữa Tôn Thái y đến, chàng cũng nên để ông ấy khám qua một lượt."
Hoa Phong gật đầu đồng ý. Thấy giường mềm đã được khiêng tới, ông đích thân bế lão phu nhân lên giường, rồi cùng mọi người rời khỏi.
Trữ Thu Liên khẽ nhắm mắt lại.
Hoa Nguyệt Vân lo lắng đỡ lấy bà, khẽ hỏi: "Mẫu thân, người nói... phụ thân có nghe thấy gì không?"
Trữ Thu Liên lắc đầu, vừa định mở miệng, thì thấy phía đối diện, Hoa Mộ Thanh đang nhẹ nhàng nắm tay Phúc Tử, dáng vẻ yểu điệu thướt tha bước tới.
Chẳng còn chút biểu hiện nào của người vừa mới bị trẹo chân cả.
Ánh mắt bà ta tối sầm lại, cười lạnh một tiếng: "Thủ đoạn khá lắm."
Hoa Mộ Thanh cụp mắt, nhẹ giọng: "Mộ Thanh không hiểu phu nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-phi-co-hy-cuu-thien-tue-cuop-sac/2975382/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.