“Đi đi, tiếp tục theo dõi. Nếu có chuyện gì thú vị nữa, lại đến báo cho ta.” – Mộ Dung Trần mỉm cười nói.
Ám vệ đáp lời, lập tức lui xuống.
Mộ Dung Trần cúi đầu, uống mấy ngụm rư-ợu, bỗng cảm thấy chẳng thú vị bằng khi nãy được nghe tiểu nha đầu ấy bày mưu tính kế ở Hoa phủ gia.
Hắn chăm chú nhìn ly rư-ợu trong tay, thứ ánh sáng đêm lấp lánh sóng sánh trong chén rư-ợu, rồi đột nhiên nhếch môi cười, x-ách theo vò rư-ợu, phóng người từ mái ngói vàng kim nhảy xuống.
Chiếc trường bào màu tím rộng lớn tung bay phía sau lưng, như một đóa sen kiêu ngạo ngút trời bung nở giữa đêm đen.
Hắn như yêu mị đẹp nhất giữa đêm tối, dùng chất độc quyến rũ nhất của mình, để dụ dỗ tiểu cô nương nơi trần thế mịt mờ kia.
Dùng độc để xâm nhập thân thể, dùng độc để khơi dậy tình cảm.
__
Hoa Mộ Thanh vừa luyện xong nội công tâm pháp, đang chuẩn bị đi ngủ thì bỗng nghe trên cửa sổ vang lên một tiếng động.
Nàng lập tức đưa tay định rút con d-ao găm mà lần trước bảo Xuân Hà lén mua giấu dưới gối.
Nhưng chưa kịp chạm tới, đôi mắt nàng đã bị một bàn tay từ phía sau bịt lại.
Ngay sau đó, vang lên một giọng nói lạnh nhạt, thờ ơ đến vô tình, mang theo ý cười trêu ghẹo:
“Đoán xem ta là ai?”
“… Trẻ con thật.”
Hoa Mộ Thanh khẽ giật giật mí mắt. Người kia mang theo mùi hương lạnh thanh, lòng bàn tay lạnh buốt dán lên làn da ấm áp của nàng, khiến nàng rùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-phi-co-hy-cuu-thien-tue-cuop-sac/2975383/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.