Tầng ba cũng được chia thành nhiều phòng nhỏ trang nhã, nhưng âm thanh giữa các phòng lại không quá kín đáo.
Nếu nói to một chút, các phòng đều có thể nghe thấy nhau.
Chính vì thế, nơi này thường được các công tử tiểu thư nhà danh gia vọng tộc chọn để hẹn gặp, vừa có thể che chắn đôi chút, lại tiện cho trò chuyện.
Hoa Mộ Thanh đang cân nhắc không biết có nên cố ý nán lại ở đây chờ Đỗ Thiếu Lăng xuất hiện, hay là nên lên tầng ba xem thử.
Thì bỗng phát hiện ở cuối hành lang tầng hai, có một người từ trong phòng bước ra.
Cả người nàng lập tức cứng đờ, khí lạnh trong nháy mắt tỏa ra như sương giá — Đỗ Thiếu Lăng!
Người nam nhân từng được nàng hết lòng yêu thương, lại tàn nhẫn phản bội, cuối cùng còn ra tay mó-c mắ-t nàng, dồn nàng vào chỗ ch-ết… giờ đang từng bước tiến lại gần.
Lửa hận dữ dội như dã thú bỗng cuộn trào lên từ sâu trong đáy lòng Hoa Mộ Thanh, tràn ngập khắp người nàng!
Linh hồn mang theo thù má-u của Tống gia, của vô số quân sĩ và ám vệ, như hóa thành một bàn tay đẫm má-u, từ cổ họng nàng chực vươn ra muốn xông lên, siết chặt cổ hắn, bóp ch-ết tên súc sinh vô tình, tàn độc và đáng sợ nhất trên đời này!
“Tiểu thư?”
Xuân Hà bị thần sắc trên khuôn mặt Hoa Mộ Thanh lúc đó làm cho hoảng sợ, khẽ gọi một tiếng.
Hoa Mộ Thanh giật mình tỉnh lại.
Lúc này, Đỗ Thiếu Lăng đã từ phía bên kia đi tới, theo sau là tên thái giám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-phi-co-hy-cuu-thien-tue-cuop-sac/2975412/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.