Nhìn thấy hắn đầy vẻ giận dữ, hơi men lờ mờ cùng dáng vẻ uể oải, rũ rượi, Hoa Mộ Thanh chẳng buồn để ý, xoay người định bước xuống lầu.
Nào ngờ Tần Thiệu Lâm hất văng tên gia nhân định ngăn cản mình, bước nhanh vài bước đã lao đến, túm chặt lấy cánh tay Hoa Mộ Thanh.
Hắn giận đến mức không kiềm chế nổi, gào lên: “Ngươi còn chạy cái gì? Sao hả, hại ta mất mặt trước bao người, giờ lại định lén lút bỏ trốn? Ta nói cho ngươi biết, hôm nay ngươi đừng hòng rời khỏi đây!”
Hoa Mộ Thanh hơi nhíu mày, cố gắng rút tay về nhưng không thoát được. Nàng liếc sang người nam nhân đang say lướt khướt kia, ánh mắt lướt qua căn phòng mà Tần Thiệu Lâm vừa bước ra, đáy mắt thoáng qua một tia lạnh lẽo.
Bề ngoài, nàng tỏ ra hoảng hốt, tránh né hỏi: “Ngài là ai? Mau buông ta ra!”
Thực tế, đúng là nàng và Tần Thiệu Lâm chưa từng gặp mặt.
Xuân Hà bước lên, bấm nhẹ vào huyệt cánh tay Tần Thiệu Lâm, khiến hắn lập tức tê rần và buộc phải buông tay. Hắn vừa định nổi giận, lại nghe Xuân Hà nhẹ nhàng cười nói: “Vị công tử này, tiểu thư nhà ta với ngài vốn chẳng quen biết, ngài la lối như vậy, chẳng phải quá thất lễ rồi sao?”
Tần Thiệu Lâm tức điên, trừng mắt mắng Xuân Hà: “Con tiện tỳ từ đâu tới mà dám nói chuyện với ta kiểu đó! Tránh ra! Hoa Mộ Thanh, ngươi đừng có trốn! Ngươi xúi mẫu thân ta trách phạt ta, khiến ta mất hết mặt mũi! Hôm nay ngươi mà không giải thích rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-phi-co-hy-cuu-thien-tue-cuop-sac/2975413/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.