Cầm chiếc quạt ấy trong tay đủ lâu, chất liệu hàn ngọc sẽ dần tỏa ra một luồng linh khí mát lạnh nhưng lại vô cùng ấm áp, giúp thông kinh mạch, làm sáng thần trí và minh mẫn tâm hồn.
Đặc biệt hơn nữa, hàn ngọc này còn có đặc tính trời sinh là phân biệt và hóa giải trăm loại độc.
Quả thực là một món bảo vật quý giá vô giá trên đời, dù có tiền cũng khó mà mua được!
Vậy mà lúc này, Mộ Dung Trần lại coi như đồ vật tầm thường, tùy tiện đưa cho nàng?
Hoa Mộ Thanh sững sờ ngẩng đầu, nhìn hắn đầy kinh ngạc.
Mộ Dung Trần nhướng mày: “Sao? Không thích à?”
Hoa Mộ Thanh cũng không thể nói là mình không thể nhận... dù sao món đồ này quá mức quý giá.
Huống hồ nguyên chủ, tức thân thể nàng đang sống trong hiện tại thì chắc chắn không biết gì về vật này.
Nàng mím môi, chỉ khẽ nói: “Chỉ là... sao lại không có dây tua cho quạt…”
Vừa nói ra xong, nàng liền hối hận, chỉ muốn tự vả cho mình một cái, thật đúng là rảnh rỗi sinh chuyện, cái cớ này cũng quá lộ liễu rồi!
Không ngờ Mộ Dung Trần lại như chẳng nhận ra điều gì, khẽ cong môi cười: “Tiểu dã miêu này, tham lam thật đấy.”
Nói rồi, hắn tiện tay tháo từ thắt lưng xuống một miếng ngọc bội đỏ như má-u, nhét vào tay Hoa Mộ Thanh: “Lấy mà làm tua quạt đi.”
Lần này không chỉ Hoa Mộ Thanh sững người, mà ngay cả Quỷ Nhị phía sau cũng trố mắt kinh hoàng.
Chủ nhân! Người có biết vừa đưa cho Hoa Mộ Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-phi-co-hy-cuu-thien-tue-cuop-sac/2975415/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.