Vị Tiểu Hầu Gia của Phủ Khai Quốc Hầu này thật nực cười. Lúc trước rõ ràng là không cam tâm tình nguyện, giờ đây lại bày ra dáng vẻ thân thiết như vậy là vì cớ gì?
Xem ra, những lời đồn đại kia cũng chẳng hoàn toàn đúng sự thật.
Mỗi người mang một suy nghĩ riêng, duy chỉ có Tư Không Lưu là chẳng còn tâm trí để để ý đến điều đó.
Hắn đuổi theo Hoa Mộ Thanh xuống cầu thang, không kìm được mà lại khẽ gọi nàng một tiếng, thấp giọng hỏi: “Thanh Nhi, nàng thực sự... không còn động lòng với ta nữa sao?”
Một nỗi xót xa nhói buốt bất chợt dâng trào từ tận đáy lòng, đó là cảm xúc vốn thuộc về thân thể này.
Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, tất cả đều bị sự lạnh nhạt của Hoa Mộ Thanh dập tắt.
Chỉ có gương mặt vốn điểm chút phấn hồng kia, giờ đây khẽ tái đi.
Ánh mắt Tư Không Lưu vụt sáng, hắn bước thêm một bước định tiến lại gần nàng, nhưng bị Xuân Hà và Phúc Tử cùng nhau chắn lại.
“Tiểu Hầu Gia.”
Hoa Mộ Thanh quay mặt, liếc nhìn người nam nhân si tình vô vọng ấy, khẽ mỉm cười: “Mỗi người một ngả, ai nấy tìm lấy niềm vui. Mong ngài sau này sẽ gặp được mối duyên lành, tâm đầu ý hợp, bạc đầu bên nhau.”
Mộ Dung Trần đứng cách đó không xa cũng nghe ra trong giọng nói của nàng có chút không nỡ và oán thán.
Khóe môi hắn khẽ nhếch, nhưng trong mắt lại lạnh lẽo đến rợn người.
Đỗ Thiếu Quân liếc hắn một cái, vội vàng lùi sang bên né tránh.
Còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-phi-co-hy-cuu-thien-tue-cuop-sac/2975414/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.