Dao Cơ há miệng mãi mới bật ra được một câu: “Rõ ràng ta lớn tuổi hơn ngươi, sao lại là muội muội chứ!”
“Phụt.”
Hoa Mộ Thanh không nhịn được bật cười, trêu chọc: “Đội Ám Phượng không phải xếp thứ theo thâm niên à? Ta số bốn, ngươi số sáu, tất nhiên ngươi là muội muội rồi.”
“Ngươi…”
Dao Cơ tức đến đỏ mặt, vẻ mặt đầy không phục: “Nói nhăng nói cuội!”
“Haha.”
Hoa Mộ Thanh bật cười khẽ, cũng ngồi xuống bên bàn, đặt chiếc khăn tay dính má-u xuống, lắc đầu: “Biết thế lúc đầu đã không mong ngươi tin dễ dàng. Vậy mà còn phải đổ má-u, ngươi thật là hung dữ quá đi.”
Dao Cơ có chút áy náy hiện trên mặt, nhưng rất nhanh lại nghiêm nét mặt: “Thì… dù sao Tống Hoàng Hậu cũng đã qua đời, ai mà ngờ còn có người tìm được ta! Huống hồ ngươi lại tự xưng là Huyết Hoàng, nếu không phải ngươi nói ra những điều chỉ có ta và Hoàng Hậu biết, ta có ch-ết cũng không tin ngươi!”
Hoa Mộ Thanh cong môi nhìn nàng: “Nhưng cuối cùng ngươi vẫn tin rồi dấy thôi.”
Không ngờ Dao Cơ lại đảo mắt một cái: “Tin cái đầu ngươi! Hoàng Hậu năm đó nghĩ sao mà lại chọn một đứa trẻ như vậy làm người thế thân? Chẳng lẽ muốn cải lão hoàn đồng sao?”
Cải lão hoàn đồng?
Khóe môi Hoa Mộ Thanh giật giật, kiếp trước của nàng, nếu không ch-ết, cũng chỉ hơn Hoa Mộ Thanh bây giờ có bốn tuổi, nào có già lắm đâu!
Tiểu nha đầu Tiên Điệp này, hóa ra ở sau lưng lại nghĩ về mình như thế đấy!
Nhìn Dao Cơ tuy đã tin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-phi-co-hy-cuu-thien-tue-cuop-sac/2975450/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.