Hoa Mộ Thanh biết, Tiên Điệp luôn là người thuần khiết nhất trong đội Ám Phượng.
Cũng vì vậy mà giành được sự tin tưởng của nàng là điều dễ dàng nhất.
Thế nhưng, Tiên Điệp cũng là người thẳng thắn nhất trong đội.
Những lời nàng đã nói ra, nhất định sẽ làm được. Nếu nàng thực sự có ý xấu, thì không chỉ là chuyện sống còn, e rằng đối phương sẽ phải sống không bằng ch-ết.
Dù Tiên Điệp đơn thuần, nhưng thủ đoạn trừng trị người khác thì trong cả đội Ám Phượng không ai sánh bằng.
Hoa Mộ Thanh khẽ mỉm cười, vỗ nhẹ tay nàng, dịu giọng nói: “Ngươi cũng nói rồi, chúng ta là tỷ muội, sao ta lại hại người thân của mình chứ?”
Dao Cơ động lòng, trầm ngâm một lát rồi hỏi: “Vậy ngươi định tập hợp toàn bộ người trong đội Ám Phượng sao? Tổng cộng bao nhiêu người, e rằng chỉ có Tống Hoàng Hậu là biết rõ. Nếu muốn tập hợp tất cả, e là còn khó hơn lên trời.”
Nhưng Hoa Mộ Thanh lắc đầu: “Không cần nhiều như vậy, tính cả ta, chỉ cần từ số Một đến số Mười Hai là đủ rồi.”
Sắc mặt Dao Cơ trở nên nghiêm túc, gật đầu sau một hồi trầm mặc: “Phải rồi, mười hai người chúng ta, mới là tâm phúc thực sự của Tống Hoàng Hậu. Nếu muốn báo thù cho người, mười hai người cũng đã quá đủ.”
Hoa Mộ Thanh khẽ cười, kéo tay nàng cùng ngồi xuống: “Đúng vậy, giờ ta đã tìm được Mộng Điệp, muội, còn có Oanh Điệp. Những người khác, ta cũng từng nghe Tống Hoàng Hậu nhắc tới, từ từ rồi sẽ tìm được thôi. Chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-phi-co-hy-cuu-thien-tue-cuop-sac/2975451/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.