Quỷ Nhị lập tức bước tới: “Các ngươi lui hết đi.”
“Dạ?”
Đám thiếu niên chưa kịp tiếp cận Hoa Mộ Thanh đều lộ vẻ thất vọng rõ rệt, nhưng vẫn ngoan ngoãn rút lui từng người một.
Hoa Mộ Thanh thở phào nhẹ nhõm, lập tức ngồi phịch xuống bên bàn, tiện tay cầm một chén trà uống một ngụm.
Mộ Dung Trần đang tự rót rư-ợu bên cạnh, liếc mắt nhìn thấy, khẽ cười lạnh không rõ cảm xúc:
“Đồ trong chốn này mà ngươi cũng dám tùy tiện đưa vào miệng sao?”
Hoa Mộ Thanh lập tức cứng đờ, sai lầm lớn!
Nàng vội vàng đặt chén trà xuống, liên tục nhổ mấy ngụm, sau đó đầy cảnh giác dùng tay chùi mạnh miệng, lần trước bị Vương Phong bỏ thuốc khiến nàng sợ đến tận xương.
Vừa nghĩ đến chuyện ấy, ký ức về lần ở trên cây tử vi trăm năm lại hiện về: Mộ Dung Trần và nàng dây dưa triền miên, môi lưỡi quấn quýt, không thể dứt ra nổi.
Trái tim nàng như bốc lửa, nóng đến mức ngũ tạng lục phủ như muốn tan chảy, tràn ra khắp cơ thể.
Các giác quan trở nên nhạy bén hơn bao giờ hết. Sự hiện diện của người phía sau lại càng rõ rệt: từ tiếng hắn nhấp rư-ợu nhẹ nhàng mà kéo dài, tiếng va chạm của chén ngọc, hơi thở trầm ổn, đến cả ánh mắt lướt qua không tiếng động, tất cả như in hằn trong tâm trí nàng.
Tim nàng đập mỗi lúc một nhanh, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn.
Không rõ là do dư âm của thuốc, hay do nước trà vừa uống, cổ họng nàng khô rát khó chịu.
Nàng bực bội cắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-phi-co-hy-cuu-thien-tue-cuop-sac/2975452/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.