Khi ấy nàng mới biết, thì ra năm xưa Mộ Dung Trần từng suýt ch-ết vì mình, trong lòng nàng càng thêm áy náy khôn nguôi.
Về sau, dù hắn nhiều lần buông lời trêu chọc, nàng cũng chỉ nhẫn nhịn bỏ qua. Ai ngờ có lần tên đáng ghét đó lại to gan đến mức ôm lấy nàng, người là Hoàng Hậu cao quý như ôm một tiểu nha đầu, suýt nữa còn kéo nàng nhảy xuống Thái Dịch Trì!
Khi ấy nàng tức giận vô cùng, từ đó mới quyết tâm không thèm để ý đến hắn nữa.
Giờ nhớ lại những chuyện cũ, Hoa Mộ Thanh lại chẳng còn cảm thấy giận.
Chỉ thấy rằng, trong những năm tháng cô độc khổ sở nơi hậu cung, duy chỉ có mỗi lần đấu khẩu với Mộ Dung Trần là nàng cảm thấy được chút vui vẻ, nhẹ nhõm.
Ánh mắt nàng dừng lại trên vết sẹo nơi cổ hắn.
Ngón tay khẽ đưa lên như muốn chạm vào, nhưng đến nửa chừng lại ngừng lại.
Ngẩn ra trong thoáng chốc, nàng lại cầm lấy khăn, tiếp tục kiên nhẫn lau tóc cho hắn một cách dịu dàng.
“Cúc c*...”
Tiếng chim đêm cất lên khe khẽ.
Mộ Dung Trần mở mắt, phát hiện tiểu nha đầu mà hắn đang tựa đầu lên gối gối đã nghiêng đầu ngủ thiếp đi vì mệt.
Hắn ngồi dậy, ánh mắt đen thẳm ánh lên một tia sáng mờ.
Không rõ là do ánh đèn trong phòng, hay bởi vì hồi tưởng lại những chuyện xưa.
Gương mặt yêu dị thường ngày vốn khiến người khác sợ hãi của hắn, giờ lại như nhu hòa đi vài phần.
Hắn nhẹ nhàng chạm vào má Hoa Mộ Thanh, lấy khăn xuống, đỡ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-phi-co-hy-cuu-thien-tue-cuop-sac/2975470/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.