Quỷ Nhị nói xong, lại liếc nhìn Hoa Mộ Thanh một cái: “Ý của chủ tử là, xin tiểu thư hãy nhanh chóng diệt trừ Hoa gia trước khi vào cung.”
Trái tim vừa mới dịu lại phần nào của Hoa Mộ Thanh chợt lạnh buốt như băng.
Nàng lãnh đạm nhìn xấp thư kia, hồi lâu sau lại dời mắt đi, nhạt giọng nói: “Thứ này, mang trả lại cho điện hạ đi.”
Quỷ Nhị thoáng kinh ngạc: “Tiểu thư…”
Chỉ nghe Hoa Mộ Thanh đáp: “Điện hạ là người hiểu rõ hơn ta cách sử dụng nó.”
Dù không hiểu vì sao Hoa Mộ Thanh lại từ chối những bức thư đó, Quỷ Nhị cũng không hỏi thêm, chỉ gật đầu, thu lại thư.
Sau đó lại nghe Hoa Mộ Thanh nói tiếp: “Đi nói với điện hạ, hôm nay là ngày ta hẹn gặp mặt với Đỗ Thiếu Lăng.”
Quỷ Nhị nghe giọng nàng lạnh buốt, dường như mang theo cơn giận, liếc nhìn nàng một cái rồi đáp lời, lui ra.
Hoa Mộ Thanh vừa cúi đầu xuống, vành mắt liền đỏ lên, nước mắt chậm rãi dâng đầy.
Nàng cố ép những giọt nước mắt ấy trở lại, trong lòng không ngừng tự nhủ: Phụ thân, mẫu thân, tổ phụ, tổ mẫu, ca ca, đại tẩu… và các tướng sĩ vô tội của quân Tống, ta nhất định sẽ báo thù cho mọi người!!!
Một canh giờ sau.
Hoa Mộ Thanh rời khỏi Ty Lễ Giám từ một cửa phụ nằm trong con hẻm vắng, sau đó chui vào một chiếc kiệu nhỏ phủ vải xanh hết sức bình thường.
Thẳng đường đến Kim Hỷ Lâu.
Sau cơn mưa lớn đêm qua, hôm nay trời lại nắng gay gắt đến oi ả, đến cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-phi-co-hy-cuu-thien-tue-cuop-sac/2975471/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.