Quỷ Tam bỗng trợn tròn mắt, lần trước sơ suất khiến Hoa Mộ Thanh bị bắ-t có-c. Tuy rằng Mộ Dung Trần chỉ đ-ánh hắn một trận, không hề đuổi khỏi Quỷ Vệ, nhưng hắn vẫn luôn lo lắng bất an.
Hôm nay lại vì không bảo vệ chủ nhân chu toàn mà để Hoa Mộ Thanh trúng ám tiễn.
Hắn cứ ngỡ đời này sẽ không còn duyên với Quỷ Vệ nữa.
Nào ngờ, Mộ Dung Trần lại nói hắn có thể “lập công chuộc tội”!
Hắn lập tức sững người tại chỗ!
Mãi đến khi Xuân Hà ở bên cạnh huých nhẹ một cái, hắn mới giật mình phản ứng lại, mắt hoe đỏ, lập tức quỳ xuống dập đầu: “Tạ ơn chủ tử!”
Khi ngẩng đầu lên, Mộ Dung Trần trên chiếc ghế lớn đã không còn ở đó.
Xuân Hà thở phào nhẹ nhõm, đỡ hắn dậy, mỉm cười nói: “Chủ tử chắc hẳn là nể mặt tiểu thư. Hôm ấy tiểu thư bảo ngươi rời đi, chẳng qua là muốn bảo vệ ngươi thôi. Chủ tử tất nhiên hiểu rõ ý của tiểu thư. Về sau, ngươi nhất định phải bảo vệ tiểu thư thật tốt.”
Quỷ Tam không nói gì, nhưng ánh mắt lại càng thêm kiên định.
__
Trong biệt viện hoàng gia.
Hoa Mộ Thanh đang ngâm mình trong một thùng gỗ lớn đầy mùi dược liệu.
Mộ Dung Trần đứng bên cạnh thùng, nhìn gương mặt nàng trong làn hơi nước bốc lên dần dần khôi phục huyết sắc.
Mười ngón tay đặt hai bên thành thùng đều bị châm cứu, từng giọt má-u tím lặng lẽ nhỏ xuống từ đầu ngón tay.
Trong không khí ẩm ướt phảng phất mùi má-u tanh ngọt pha lẫn hương độc dược rờn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-phi-co-hy-cuu-thien-tue-cuop-sac/2975482/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.