Đỗ Thiếu Lăng khựng lại, hoàn toàn không ngờ Mộ Dung Trần lại nói ra một câu như vậy.
Sau khi nhíu mày trầm ngâm một lúc, hắn bất ngờ bật cười to.
Lắc đầu, đưa tay chỉ Mộ Dung Trần, nói: “Người đúng là quen cái kiểu phóng túng bất kham rồi, đến cả trẫm cũng dám đem ra đùa bỡn.”
Rồi lại chuyển giọng: “Chỉ là... để nàng ta lấy thân phận muội muội của người thì đúng là quá tốt cho nha đầu đó quá rồi. Nhưng còn phía Hoa gia thì sao? Hoa Phong, trẫm vẫn còn muốn trọng dụng ông ta đấy.”
Mộ Dung Trần lại cười, nhưng lần này không còn là nụ cười khó đoán như trước mà mang theo một vẻ lạnh lẽo và tàn khốc rõ ràng.
Hắn khẽ ngoắc tay, Quỷ Nhị trong bộ y phục của thị vệ Ty Lễ Giám lập tức bước lên, đặt một xấp thư lên bàn đá trước mặt Đỗ Thiếu Lăng.
“Đây là gì?”
Đỗ Thiếu Lăng cầm lấy, vừa nhìn qua, sắc mặt liền biến đổi.
Thấy vẻ mặt hắn thay đổi trong khoảnh khắc, Mộ Dung Trần cười càng vui hơn, trong nụ cười mang theo sự hả hê không giấu giếm: “Đào ra từ thư phòng của Hoa Phong đấy. Chính là chứng cứ cho thấy năm đó phủ Tướng quân Hồ Quốc Công thực ra chưa từng phản bội!”
Ánh mắt Đỗ Thiếu Lăng thoáng hiện vẻ phẫn nộ, hắn bật cười lạnh, xé mở bức thư ra xem, quả đúng là thứ năm đó hắn từng lệnh cho Hoa Phong phải hủy sạch!
Ánh mắt sắc như đao, hắn vung tay đập mạnh tập thư xuống bàn đá.
Mộ Dung Trần lại nói: “Bệ hạ nghĩ xem,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-phi-co-hy-cuu-thien-tue-cuop-sac/2975483/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.