Hoa Tưởng Dung tỏ vẻ kinh ngạc, nghi hoặc hỏi: “Lại có chuyện như vậy sao? Thái Hậu đã căn dặn điều gì mà các ngươi lại dám vô lễ với người như thế?”
Tên thái giám tổng quản vừa rồi còn đầy vẻ khinh khỉnh, lúc này đã đổi sắc mặt, nịnh nọt cười đáp: “Là do tiểu chủ Mộ Thanh mạo phạm Thái Hậu, Thái Hậu nổi giận, nên sai bọn nô tài trách phạt tiểu chủ. Chỉ là... chúng nô tài không dám hành động tùy tiện, nên mới chậm trễ một chút.”
Hoa Tưởng Dung như vô tình liếc sang Hoa Mộ Thanh, ánh mắt dừng lại trên gương mặt xinh đẹp tuyệt thế, từng quen thuộc đến tận xương tủy.
Nàng ta tiếp tục mỉm cười dịu dàng: “Chẳng qua là Thái Hậu muốn phạt một phi tần trong cung, các ngươi cần gì phải sợ đến vậy?”
Câu nói nhẹ nhàng ấy lại khiến sự việc chuyển hướng, nghe như thể bọn cung nhân không dám làm theo lời Thái Hậu là vì bị ép buộc, chứ không phải cố ý kháng mệnh.
Lời này vừa thốt ra, mấy tên nô tài liền sinh lòng cảm kích vì sự che chở khéo léo ấy của Hoa Tưởng Dung.
Hoa Mộ Thanh đứng bên nghe được, trong lòng chỉ thấy buốt lạnh, quả nhiên là Hoa Tưởng Dung!
Vẫn là nàng ta, người từng giả vờ dịu dàng vô hại, diễn đến mức không chê vào đâu được!
Tên tổng quản thái giám lập tức nở nụ cười cảm kích, rồi nói: “Thái Hậu nương nương muốn đ-ánh phạt tiểu chủ Mộ Thanh một trăm trượng!”
“Ồ!”
Hoa Tưởng Dung lập tức lộ vẻ kinh ngạc.
Gương mặt thanh tú như bị dọa đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-phi-co-hy-cuu-thien-tue-cuop-sac/2975508/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.