“Bốp!”
Cái tát ấy lại bị Tú Hỷ kịp thời bắt lại.
“Buông tay! Đồ tiện tỳ, dám vô lễ với chủ tử sao?!” - Tôn Tuyết Nhi tức giận trừng mắt.
Tú Hỷ không hề sợ hãi, cũng không quá khiêm nhường, chỉ điềm tĩnh nhìn Tôn Tuyết Nhi: “Tuyết cô nương, tuy tiểu chủ nhà ta chưa hầu hạ Hoàng Thượng, nhưng đã được ghi danh vào Kim sách, phong làm Bảo Lâm là người của Hoàng Thượng. Người sao có thể hành xử vô lễ như vậy, không phân biệt tôn ti?”
Tôn Tuyết Nhi hất mạnh tay ra, cười lạnh: “Được lắm! Ngươi nói ta không phân biệt tôn ti à? Vậy thì để ta hỏi vị Mộ Bảo Lâm này, vừa rồi ngươi đang làm gì?”
Ánh mắt nàng ta chuyển sang giỏ hoa mà Xuân Hà đang cầm, trong đó còn vài đóa hoa vừa bị cắt từ Ngự Hoa Viên.
Hoa Mộ Thanh khẽ cười, còn chưa kịp đáp lời thì phía trước đã có hai người bước đến.
Là một vị Tài nhân mới vào cung, Trương Tài Nhân và một vị phi tần lâu năm trong cung Lương Quý Nhân.
“Ở đây đang có chuyện gì vậy?”
Lương Quý Nhân từ trước đến nay luôn để lại ấn tượng là người hiền hòa, không tranh đấu, dưới gối có một nữ nhân, năm ngoái được Đỗ Thiếu Lăng làm chủ hôn, gả ra biên ải để hòa thân.
Trong hậu cung đầy sắc hương rực rỡ của Đỗ Thiếu Lăng, Lương Quý Nhân như một dòng nước trong lành, an tĩnh không gợn sóng, lạnh lùng mà thanh khiết.
Bên cạnh nàng là Trương Tài Nhân xinh đẹp như hoa, nhưng ánh mắt thì láo liên, mang đầy toan tính,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-phi-co-hy-cuu-thien-tue-cuop-sac/2975509/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.