Da đầu nàng chợt căng lên, vừa mở mắt đã thấy khuôn mặt của Mộ Dung Trần hiện ra, vừa như yêu ma vừa như ác quỷ, từ trên cao cúi xuống nhìn nàng.
Trên gương mặt ấy là nụ cười nửa vời thường thấy, lười nhác mà lạnh lẽo, như có như không.
Làn da trắng đến mức rợn người đã khôi phục lại vẻ có sức sống thường ngày. Môi tím tái khi nãy cũng đã trở lại thành màu đỏ má-u yêu dị như yêu ma.
Hoa Mộ Thanh mím môi, tự mình ngồi dậy, đẩy tay hắn ra khỏi vai mình.
Mộ Dung Trần liếc nhìn cánh tay bị nàng đẩy ra, khóe môi lại nhếch lên, ngồi xuống chiếc ghế bên giường, nâng cằm: “Đem lại đây.”
Lúc này Hoa Mộ Thanh mới nhìn thấy, Xuân Hà và Tú Hỷ cũng có mặt trong phòng.
Xuân Hà trên tay đang bưng một chén thuốc bằng ngọc trong suốt, vừa đưa lại gần đã nghe mùi thuốc đắng nồng nặc xộc đến.
Từ kiếp trước Hoa Mộ Thanh đã sợ đắng.
Sang kiếp này, dù cơ thể có khó chịu, nàng cũng luôn tự tay điều chế thuốc, quyết không uống thứ thuốc đắng đến tê đầu lưỡi như vậy.
Chỉ ngửi thấy mùi thôi, nàng đã theo phản xạ rút người vào phía trong giường, trên mặt lộ rõ vẻ kháng cự và sợ hãi.
Ngay cả Mộ Dung Trần cũng là lần đầu tiên thấy dáng vẻ này của nàng.
Hắn nhướn mày đầy hứng thú: “Sao thế? Sợ đắng à?”
Một câu đã nhìn thấu lòng nàng.
Hoa Mộ Thanh cắn môi, chẳng hiểu sao lại không muốn tỏ ra yếu thế trước mặt hắn, bèn cắn răng nói: “Ta đâu có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-phi-co-hy-cuu-thien-tue-cuop-sac/2975531/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.