Một lúc lâu sau, Xuân Hà từ bên ngoài bước vào.
Thấy Hoa Mộ Thanh vẫn còn đứng cạnh đầu giường, trên người chỉ mặc một lớp trung y mỏng manh, nàng vội vã chạy lại, khoác áo lên cho nàng, vừa làm vừa trách nhẹ: “Tiểu thư sao lại như vậy? Nếu bị nhiễm lạnh nữa thì biết làm sao? Vài ngày nữa đã đến sinh thần của tiểu thư rồi đấy.”
Hoa Mộ Thanh ngẩn ra, lúc này mới chợt nhớ, sinh thần của thân thể này trùng vào mùa hoa quế vàng nở rộ.
Cuối cùng nàng cũng thoát khỏi sự ngỡ ngàng khi chính mình vừa rồi lại chủ động đón nhận sự thân mật từ Mộ Dung Trần liền nói: “Giờ ở trong cung, cũng không cần tổ chức gì đặc biệt. Cửu Thiên Tuế…”
Nàng ngập ngừng một chút, rồi cố lấy vẻ bình thản tiếp lời: “Cửu Thiên Tuế điện hạ có căn dặn gì không?”
Xuân Hà cảm thấy khẩu khí của nàng có chút lạ lạ, nhìn nàng một cái rồi đáp: “Điện hạ vẫn chưa có căn dặn gì. Nhưng… năm nay là lễ thành niên của tiểu thư, dù đang ở trong cung, mấy người nô tỳ chúng ta cũng đã bàn bạc với nhau, thấy vẫn nên tổ chức một buổi trang trọng trong Du Nhiên Cung.”
Hoa Mộ Thanh bật cười khẽ, nghĩ ngợi một chút rồi gật đầu: “Các ngươi đã có lòng, vậy thì cứ…”
Chưa nói hết câu, đột nhiên từ sân trước lại vang lên một trận ồn ào náo nhiệt. “Chúc mừng Mộ Quý Nhân nha! Còn chưa được sủng hạnh mà đã phong vị trước, đúng là người đầu tiên trong hậu cung đấy nhé! Muội muội sao lại trốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-phi-co-hy-cuu-thien-tue-cuop-sac/2975532/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.