Hồng Anh rưng rưng nước mắt, cuối cùng cũng không kìm nén được mà òa lên khóc nức nở.
Vừa khóc, nàng vừa nói: “Bạch Lộ tỷ, mẫu thân… mẫu thân đã mất từ lâu rồi!”
Bạch Lộ lập tức trừng to mắt, toàn thân cứng đờ, không thể tin nổi mà đẩy mạnh Hồng Anh ra: “Không thể nào! Muội nói bậy! Muội với ả nữ nhân đó muốn hại ta, đúng không? Có phải vậy không?!”
Nhưng Hồng Anh vừa khóc vừa bước lên trước, nắm lấy tay nàng, giọng run run: “Là thật đó, Bạch Lộ tỷ! Năm đầu tiên Bạch thúc bán tỷ đi, trong nhà đã bị ông ta cờ bạc đến trắng tay. Mẫu thân giấu được ít tiền riêng, định bụng đợi tỷ đến tuổi xuất giá thì dùng số tiền đó cầu xin một ân huệ, mong tỷ có thể được về nhà, rồi yên ổn mà xuất giá sống cuộc đời của mình. Nhưng không ngờ, chẳng biết bằng cách nào Bạch thúc lại biết được, liền đ-ánh đập mẫu thân một trận rồi cư-ớp đi số tiền đó, lại đem đi đ-ánh bạc hết. Lần đó mẫu thân bị ông ta đ-ánh quá nặng, lại không có tiền chữa bệnh, chưa đến một tháng thì…”
“Không thể nào!”
Bạch Lộ hét lên, một lần nữa đẩy mạnh Hồng Anh: “Muội nói dối!”
Ở bên hồ Thái Dịch, Đỗ Thiếu Lăng trông thấy cảnh náo động, liền hỏi: “Phúc Toàn, gần đây trong hậu cung có chuyện gì xảy ra vậy?”
Phúc Toàn bước lên nửa bước, đem những lời đồn đại gần đây về Bạch Lộ trong hậu cung kể lại cho Đỗ Thiếu Lăng nghe.
Nghe xong, Đỗ Thiếu Lăng không lộ vẻ gì đặc biệt.
Chỉ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-phi-co-hy-cuu-thien-tue-cuop-sac/2975553/chuong-254.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.