Hắn khẽ mỉm cười, gật đầu: “Lời Mộ Tần nói rất có lý.”
Bạch Lộ nghe vậy, trong lòng khẽ rung động, đưa mắt nhìn Hoa Mộ Thanh, người lúc này chỉ giữ vẻ ngượng ngùng, e lệ. Ánh mắt nàng trở nên phức tạp, chuyện này một khi thật sự bị điều tra, cho dù Hoa Tưởng Dung có che giấu kỹ đến đâu, e là cũng sẽ để lộ chút dấu vết.
Vừa rồi nàng suýt nữa đã buột miệng nói ra chuyện mật lao của Hoa Tưởng Dung.
Nếu thật sự nói ra, bất kể Đỗ Thiếu Lăng có tin hay không, thì thân phận kẻ phản bội chủ cũ, vong ân phụ nghĩa của nàng cũng đã định tuyệt không còn đường sống.
Chưa kể đến việc Đỗ Thiếu Lăng sẽ nhìn nàng thế nào, chỉ riêng trong hậu cung, e là ai nấy cũng sẽ khinh bỉ và chán ghét nàng.
Huống chi, dù nàng thật sự nói ra Hoa Tưởng Dung có mật lao, Đỗ Thiếu Lăng cũng không thể chỉ dựa vào lời nói trong lúc nàng kích động mà tùy tiện điều tra Hoa Dung Cung.
Nghĩ vậy, nàng càng thấy sợ hãi. Vừa rồi nếu không nhờ Hoa Mộ Thanh kịp thời chen vào một câu, chỉ e giờ phút này chính nàng đã tự dồn mình vào ngõ ch-ết.
Hoa Mộ Thanh… rốt cuộc là đang mưu tính điều gì?
Nàng lại liếc nhìn Hoa Mộ Thanh. Đúng lúc ấy, Đỗ Thiếu Lăng vừa dặn dò Phúc Toàn đi điều tra chuyện nhà của Bạch Lộ, còn Hoa Mộ Thanh thì khẽ quay mặt lại, trên gương mặt kiều diễm như ngày thu kia nở một nụ cười khiến Bạch Lộ càng thêm khó đoán.
Bạch Lộ cau mày.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-phi-co-hy-cuu-thien-tue-cuop-sac/2975554/chuong-255.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.