Đỗ Thiếu Lăng lại quay đầu nhìn Mộ Dung Trần, nói: “Mặc dù vẫn còn vài người chưa quay về, nhưng xem ra, năm nay người đứng đầu kỳ thu săn hẳn phải là Cửu Thiên Tuế rồi. Cửu Thiên Tuế, trẫm đã từng đích thân hứa rằng, người đạt hạng nhất sẽ được ban cho một điều ước. Ngươi có điều gì muốn trẫm hứa không?”
Đây là lời hứa vàng ngọc, lại còn được nói ra trước mặt bao nhiêu người!
Với một lời này, trên đời còn gì là không thể cầu được chứ?
Trong khoảnh khắc, vô số ánh mắt đều đổ dồn về phía vị Cửu Thiên Tuế của triều Đại Lý người mà thiên hạ đồn đại là kẻ má-u lạnh, tàn nhẫn như ma như quỷ, đang nắm giữ quyền lực triều đình trong tay.
Thế nhưng…
Ánh mắt Mộ Dung Trần khẽ quét qua lễ đài cao, không thấy bóng dáng Hoa Mộ Thanh đâu cả, trong đáy mắt cũng thoáng hiện một tia cảm xúc khó đoán.
Chỉ thấy hắn khẽ mỉm cười, giọng nói khàn khàn mà lãnh đạm như gió thoảng: “Điều ước sao... Bổn Đốc nhất thời chưa nghĩ ra, chi bằng giữ lại trước, đến khi nghĩ được rồi, sẽ đến xin Hoàng Thượng?”
Mọi người nghe vậy đều tỏ ra thất vọng.
Chỉ có Đỗ Thiếu Lăng lại cười, quả nhiên là Mộ Dung Trần.
Cách làm này khiến dù sau này hắn có đưa ra yêu cầu quá đáng gì, cũng còn có đường xoay chuyển, tránh cho hoàng đế bị rơi vào thế khó xử trước mặt quần thần.
Người này, đối với hoàng thất triều Đại Lý, lòng trung vẫn không thể nghi ngờ.
Chỉ là… quyền thế lại quá lớn rồi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoan-phi-co-hy-cuu-thien-tue-cuop-sac/2975575/chuong-276.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.